Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217241
Bình chọn: 10.00/10/1724 lượt.
của chàng đến thất thần. Cô nhớ tới cô thôn nữ bị giết kia, tên hung thủ đúng là quá tàn nhẫn. Hôm nay cô không dám vạch rõ sự hoài nghi của mình đối với Đỗ Thành Minh, cũng không dám chất vấn hắn ta, bởi không có chứng cứ. Cô không thể làm gì được hắn, hắn sẽ còn giết nhiều người hơn nữa để cảnh cáo cô, cô không thể chịu nổi điều này, hy vọng sự bó tay hết cách của cô sẽ khiến hắn ta tạm thời hài lòng. Rồi cô cũng sẽ nghĩ ra cách để trị hắn thôi.
“Tiểu Bồi.” Bỗng nghe thấy tiếng Nhiễm Phi Trạch gọi, lúc này cô mới phát hiện, chàng đã đến bên cạnh tự lúc nào.
“Nàng có nhìn ta chằm chằm như vậy thì ta cũng sẽ chẳng đỏ mặt đâu.”
Hả, lời này là có ý gì? Tô Tiểu Bồi sực tỉnh, nhìn chàng thật kĩ, thân hình thực sự không tồi, nghĩ rồi cô đỏ bừng mặt.
Chàng đưa một chiếc khăn dày cho cô, cô đón lấy, chẳng hiểu gì. Chàng lại xán đến gần, gần đến mức có thế nhìn thấy rõ lớp mồ hôi trên cơ thể chàng. Tô Tiểu Bồi chợt hiểu ra, liền đưa tay giúp chàng lau mồ hôi, có chút lo lắng hỏi: “Đêm xuống lạnh lắm đó, liệu có bị lạnh không?”
“Nếu nàng cứ nhìn ta chằm chằm như vậy thì sẽ không đâu.”
Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ, cảm thấy ý nghĩa trong lời nói này dường như rất thâm sâu, nhưng bây giờ đầu óc cô đã trở nên mờ mịt, trong mắt chỉ toàn là cơ bắp của chàng.
“Lau xong rồi!” Cô cảm thấy nóng đến phát sốt, đúng là chẳng lạnh chút nào, nóng chết mất, chỉ muốn đẩy chàng ra.
Nhưng hình như chàng không hiểu rõ ám thị của cô, trái lại còn xán đến gần hơn. Mặt chàng gần như dán sát vào mặt cô, cô vô thức lùi ra sau, cho đến lúc cụng đầu vào tường.
“Có kẻ đang nấp ở chỗ tối nhìn chúng ta.” Chàng ghé sát vào cô, thì thầm.
“Vậy sao? Ở đâu?” Cô vô cùng căng thẳng, cách một lớp chăn cũng có thể cảm nhận được sức nóng trên thân thể chàng.
“Ta có nói nàng cũng chẳng nhìn thấy được. Hơn nữa, nàng nhìn ngó xung quanh sẽ khiến đối phương nghi ngờ.”
“Là ai?”
“Không biết được. Có lẽ là môn phái giang hồ khác, cũng không hẳn là tất cả mọi người đều tin tưởng, ủng hộ những lời nàng nói, vẫn có người đang đồn nàng là yêu nữ đó. Hoặc cũng có thể đó chính là Trình Giang Dực, hung thủ đứng sau màn kia.”
“Vậy… vậy làm… làm thế nào bây giờ?” Tô Tiểu Bồi không biết mình đang căng thẳng vì lẽ gì, lúc này chàng cách cô quá gần, gần đến mức khiến tim cô đập thình thịch.
“Nếu như hắn muốn đối phó với nàng, chắc chắn sẽ hạ thủ người gần gũi với nàng trước.”
“Không!” Cô không muốn chàng xảy ra chuyện, cô nguyện để mình chết đi, quay về, rồi lại quay lại chết lần nữa cũng nhất quyết không muốn có chuyện gì xảy ra với chàng.
“Cũng còn tốt hơn là sát hại những người vô tội khác, ta có bản lĩnh, không sợ bọn chúng.” Chàng tiếp tục nói.
Đầu óc Tô Tiểu Bồi trở nên mơ hồ, không hiểu rõ ý tứ trong những lời này của chàng.
“Không!” Cô vô thức lặp lại câu nói vừa rồi.
“Chúng ta gần gũi cho hắn xem.” Chàng xán đến gần hơn nữa, chậm rãi, từ từ, đến mức Tô Tiểu Bồi gần như ngạt thở.
“Không!”
“Vậy thì nàng cứ đẩy ta ra đi.” Chàng nói vậy, nhưng vẫn chậm rãi tiến gần về phía cô.
Đẩy chàng ra? Đẩy chàng ra! Nhưng mặt cô nóng đến mức sắp bốc cháy, trái tim không thiết đập nữa, đầu óc thì rối tung, chàng đang lừa cô hay đúng là có người đang theo dõi họ thật? Hay chàng muốn trêu chọc cô? Muốn nhìn thấy cô thẹn thùng, xấu hổ? Đẩy chàng ra ư? Có nên đẩy không?
Cô căn bản chẳng thể động đậy nổi, sau đó, môi của chàng áp lên môi cô.
Đầu óc Tô Tiểu Bồi đột nhiên đông cứng, trống rỗng.
Cô vẫn nhớ hồi học đại học, từng có một nam sinh theo đuổi cô. Gia cảnh cậu ta không tồi, lại đẹp trai, cao to, học hành giỏi giang, nhưng không hợp mắt cô, thế là cô phớt lờ. Nam sinh đó tặng hoa tỏ tình, cô từ chối, mời ăn cơm, cô từ chối, hát tình ca, cô cũng từ chối. Sau đó, trong một lần tụ tập cùng bạn học, cũng chẳng biết nam sinh đó vì cớ gì mà nổi khùng, tự cho rằng mình quá đẹp trai, cô chẳng qua chỉ là đang lạt mềm buộc chặt, nhân lúc nhốn nháo cậu ta nhào đến hôn trộm một cái vào khóe môi Tô Tiểu Bồi lúc đó đang buồn chán đứng bên cạnh xem mọi người chơi đùa. Không những thế, cậu ta còn biến đâu ra một bó hoa hồng. Đám bạn đứng xung quanh lập tức rộ lên, còn Tô Tiểu Bồi thì trả lại cho cậu ta một cái tát.
“Có hai điều.” Khi đó cô nói: “Thứ nhất, từ chối chính là từ chối, No chính là No, nếu những lời này mà cậu cũng không hiểu thì một là đầu óc của cậu có vấn đề, cần phải đi khám bác sĩ, hai là cậu cố ý giả vờ không biết để lợi dụng nữ sinh, Thứ hai…” Cô chuyển ánh nhìn sang đám bạn ban nãy còn mặt mày hưng phấn, hò reo ầm ĩ, giờ đã ngây ra như tượng gỗ. “Theo định nghĩa khách quan thì thái độ này gọi là vô lễ, mọi người nhảy nhót, vui mừng cái gì? Việc này thú vị lắm sao?”
Sau sự việc này, thanh danh vốn đã không mấy tốt đẹp của cô tụt dốc không phanh, còn cậu nam sinh bị đánh kia bỗng trở nên nổi tiếng. Cũng tại ngày đó, cô vừa động thủ vừa châm chích, đã đắc tội với tất cả mọi người có mặt ở đó. Có người nói cô không biết tốt xấu, có người nói cô tự cao tự đại, có người lại nói là cô giả vờ. Bạn cùng phòng của cô chỉ biết thở dài. “C