Polaroid
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217291

Bình chọn: 7.5.00/10/1729 lượt.

, nếu có thể nhờ vả người khác là tốt nhất.

Lâu Lập Đông còn chưa nói gì, Nhiễm Phi Trạch đã bảo: “Ừm, còn cả những điều Tô cô nương nói nữa, ngươi cũng giúp đỡ tìm hiểu một chút đi.”

Lâu Lập Đông há miệng, nói không nên lời. Muôn đáp “không được”, vậy đương nhiên là không được. Muốn sảng khoái đồng ý, hắn lại không cam tâm. Muốn nói gì đó làm bọn họ nghẹn lời, hắn tự thấy có lẽ mình không phải là đối thủ, muốn để cho đôi nam nữ này cảm thấy thiếu nợ, hắn lại ngại, thấy khó quá.”

Hai người bọn họ làm thế nào mà phối hợp ăn ý được đến vậy. Tuổi tác đã lớn, chưa từng hôn phối, tính cách cổ quái khác người, đều thông minh có bản lĩnh giống nhau, còn mặt dày không biết xấu hổ giống nhau nữa chứ.

Tuyệt phối a, bà nội nó chứ.

Lâu Lập Đông hậm hực đồng ý, rồi xuống bếp dặn dò người làm thêm ít thức ăn, có hai kẻ không biết sĩ diện muốn ở lại ăn cơm. Nhưng đợi hắn dặn dò xong, đầu bếp thương nghị về món ăn với hắn xong, chuẩn bị đâu vào đấy rồi, quay lại viện tử thì thấy hai kẻ kia giống như vừa nói xong chuyện, cùng đứng lên.

“Sao vậy?”

“Thời gian không còn sớm nữa, bọn ta phải về thôi. Còn phải làm cơm cho cô nương ăn nữa.”

Mặt Lâu Lập Đông sắp chuyển hẳn thành màu đen sì rồi, vậy còn bảo hắn lo cơm nước, là trêu đùa hắn sao?

Tô Tiểu Bồi tỏ vẻ ái ngại, nói với hắn: “Vất vả rồi, làm phiền huynh.” Nhiễm Phi Trạch bổ sung một câu: “Có tin tức gì thì đến tìm ta, càng nhanh càng tốt, chuyện này không kéo dài được.” Lâu Lập Đông thật muốn đưa chân ngáng lúc hắn ta đi qua bên cạnh mình, xem cái da mặt dày thế này ngã xuống đất thì có thể rách không. Đáng tiếc, oán niệm của hắn, Nhiễm Phi Trạch không thèm ngó ngàng tới, hắn còn nghe thấy kẻ không biết sĩ diện kia vừa đi vừa nói với Tô cô nương: “Tài nghệ nấu ăn của ta chắc chắn là giỏi hơn đầu bếp nhà hắn, quay về ta rán trứng cho nàng ăn.”

Vô sỉ quá, lời này sao hắn có mặt mũi mà nói ra được chứ? Đầu bếp nhà ai mà không giỏi hơn hắn chứ! Tên này còn từng làm chuyện mất mặt là vừa chê bai đầu bếp của Huyền Thanh phái tài nghệ không tốt xong, trời chưa sáng đã lôi người ta dậy để dạy hắn làm bữa sáng, đây chẳng phải là bí mật gì cả.

Lâu Lập Đông hậm hực, vừa nghĩ đến ủy thác của bọn họ. Được rồi, ngoại trừ điều tra việc ra vào tửu lâu của mấy người kia, hắn thuận tiện sẽ điều tra thêm về hành tung của mấy người đó trong hai ngày nay là được. Đỗ đại nhân kia, bổ đầu à, bổ đầu là đáng ghét nhất, là kẻ thù của Tặc bang bọn hắn. Phải điều tra tình hình gia trạch của hắn, thuận tiện điều tra luôn quan vận, bằng hữu và kẻ thù của hắn nữa.

Trên đường về nhà, Tô Tiểu Bồi còn nghĩ ngợi, rồi nói: “Vừa rồi đáng ra nên nói thêm với Lâu đại hiệp, bảo huynh ấy chớ hạn chế trong phạm vi mà chúng ta nói, điều tra được càng nhiều tư liệu thì càng hữu dụng.”

“Nàng yên tâm, hắn tự biết. Tên đó chưởng quản Tặc bang, điểm một chút là thông.”

Trong khi hai người thảo luận, Lâu Lập Đông ở trong viện nhà mình cứ hắt hơi liên tục không ngừng.

Q.3 – Chương 22

Đêm nay, Nhiễm Phi Trạch phải đến hầm đúc ở trong núi sau nhà rèn binh khí cho Tô Tiểu Bồi. Chàng muốn tìm bọn Tiêu Kỳ đến ngồi ở phòng ngoài, trông chừng Tô Tiểu Bồi, nhưng Tô Tiểu Bồi lại cảm thấy hơi bất tiện. “Hôm nay xảy ra biết bao chuyện như vậy, ta nghĩ ta cũng chẳng thể ngủ nổi, ta muốn đi cùng chàng, có được không?”

“Trong đó rất nóng, hơn nữa, ta gõ gõ đập đập rất ồn ào, không tiện cho nàng nghỉ ngơi.”

Tô Tiểu Bồi nhíu mày. Nhiễm Phi Trạch liền khuyên: “Nàng cứ hễ không ngủ được là tinh thần lại kém tỉnh táo, đâu so được với ta. Ta đúc xong sớm chút nào, nàng dùng sớm chút ấy, có vật phòng thân, ta cũng yên tâm hơn. Nàng cứ ngủ đi, tỉnh dậy là ta lại ở đây rồi.”

Tô Tiểu Bồi cắn cắn môi, vẫn không muốn rời chàng. Nhưng chàng nói có lý, cô biết mình ấu trĩ, tùy tiện, chẳng nghĩ ra được lý do gì hay. Thế là cô không nói nữa, đành duỗi tay ra, kéo góc áo của chàng lại.

Trái tim Nhiễm Phi Trạch đột nhiên tan chảy. Chỉ cần một động tác nhỏ như vậy, Tô Tiểu Bồi có đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chàng cũng đều đáp ứng cả.

Nhiễm Phi Trạch đưa Tô Tiểu Bồi đến sau núi. Sau khi vòng trái rẽ phải, họ đến trước một căn hầm nằm sâu trong núi, cửa hầm rộng mở, bên trên là giếng trời, trong hầm vừa sâu vừa rộng, cất trữ không ít đồ đạc. Ngay bên ngoài là một cái động, ba mặt hình vòng cung, mặt phía đông đặt hai lò đúc lớn, trên nóc rộng rãi, có thể nhìn thấy bầu trời sao.

Tô Tiểu Bồi không đi quá sâu vào bên trong, trong tầm mắt cô, đồ đạc ở đây đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, cũng rất sạch sẽ. Nhiễm Phi Trạch vào trong đi một vòng, cầm ra không ít đồ, lại bày một chiếc chõng nhỏ cho cô nghỉ ngơi, còn đưa cho cô một chiếc chăn nhỏ. Sau đó, Tô Tiểu Bồi ôm chăn, ngồi trên chõng, nhìn chàng làm việc. Lò đúc được nhóm lên, lửa nóng phừng phừng. Chàng cởi áo ra, nhanh nhẹn mà mạnh mẽ kéo ống thổi, lửa cháy rất to, ánh lửa chiếu lên cơ bắp săn chắc cùng nửa khuôn mặt góc cạnh của chàng, cánh tay vì dùng lực mà nổi đường gân, đầm đìa mồ hôi.

Tô Tiểu Bồi cảm thấy hơi buồn ngủ, đờ đẫn nhìn cơ thể cởi trần