Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217120
Bình chọn: 7.5.00/10/1712 lượt.
hi Trạch nghiêm túc gật đầu, bỏ qua chuyện Bạch Ngọc Lang dùng từ “đốc thúc” phạm thượng không có quy củ này, dặn dò: “Địch ở chỗ tối, ta ở chỗ sáng, chớ có khoe khoang, trong lòng cháu biết rõ là được rồi, lặng lẽ trông chừng, không được biểu lộ ra ngoài. Người bên cạnh tưởng rằng cháu không bận tâm thì mới dễ dàng để cháu nhìn ra được manh mối.” Lúc này không chứng không cứ, không dám để nhiều người biết hoài nghi của bọn họ, để tránh đánh rắn động cỏ, chỉ có thể điểm đến thì dừng thôi.
Bạch Ngọc Lang nghe thấy thế thì nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu thật mạnh. “Hiểu rõ ạ. Tên hung thủ đó chắc chắn sẽ tìm cơ hội thăm dò, cháu sẽ cẩn thận quan sát.”
“Chớ nói cho ai biết.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Bạch Ngọc Lang càng nghĩ càng thấy hưng phấn. “Cháu sẽ lập tức đi ngay. Có tin tức gì sẽ lại đến báo cho Nhiễm thúc.” Cậu ta phấn khích chạy mất, được mấy bước lại quay lại kéo Lưu Hưởng, cùng nhau rời đi.
“Thế này có ổn không?” Tô Tiểu Bồi không tin tưởng Bạch Ngọc Lang lắm, cậu ta quá hấp tấp, vội vàng.
“Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, đợi chúng ta tìm được nhiều manh mối hơn, sẽ tính bước tiếp theo.”
“Cũng phải.” Chỉ dựa vào hai người là cô và Nhiễm Phi Trạch, cũng chẳng thể thấy hoài nghi là lập tức bắt người đi thẩm vấn được. Thân phận của bổ đầu xem ra đúng là có chỗ tốt.
Nhiễm Phi Trạch đưa Tô Tiểu Bồi đi gặp Lâu Lập Đông. Viện tử của Lâu Lập Đông có vẻ chỉ là nhà ở phổ thông của gia đình bình thường. Anh ta thấy Nhiễm Phi Trạch đến, liền nhíu mày, lắc đầu.
“Sao vậy?”
Lâu Lập Đông thở dài. “Huynh đệ à, không phải là ta không giúp, nhưng mấy người mà huynh nói đến kia, huynh đệ nhà ta không phân biệt được là ai.”
“Không nhận ra được là có ý gì?”
“Tức là những người đến hiện trường trông có vẻ phù hợp với suy đoán của cô nương, huynh đệ nhà ta đều đi xem qua một lượt, nhìn dáng vẻ cử chỉ của bọn họ, cảm thấy không có ai là kẻ khả nghi mà cậu ta nhìn thấy.”
“Không có?” Nhiễm Phi Trạch chau mày. “Đến tương tự cũng không có?”
“Nếu nói tương tự, huynh chắc cũng biết, rất nhiều người đi đường giơ tay nhấc chân đều không biểu hiện ra nét đặc trưng, dáng vẻ cũng không phải là quá khác lạ, cho nên tương tự thì đại đa số đều có thể tương tự, chỉ có điều bọn ta hành nghề trộm này, phần nhiều dựa vào cảm giác, nhìn thấy người nhiều rồi, sẽ lưu lại ấn tượng trong lòng, có thể phân biệt người khác nhau. Cho nên, không cách nào nói tương tự với không tương tự, chỉ là cảm giác mà thôi, cảm thấy trong những người ngày hôm nay có mặt, đều không phải kẻ đó.”
“Quan sai thì sao?” Nhiễm Phi Trạch vốn không muốn chỉ ra quá rõ ràng, để tránh lưu lại thành kiến cho bọn họ, người hễ có thành kiến thì sẽ nhìn cái gì cũng thấy giống. Nhưng đến giờ thì thì họ không nhận ra được một kẻ nào, chỉ đành thu hẹp phạm vi.
“Quan sai cũng đều nhìn cả rồi, ta là người thế nào chứ, rất thông minh mà, người đến hiện trường bất luận là nam hay nữ, có thân hình gần giống, đều bảo huynh đệ nhà ta nhìn qua rồi, thực sự là không có.”
Không có? Tô Tiểu Bồi nghe là đã hiểu. Cô nhìn Nhiễm Phi Trạch, chàng cũng đang nhìn cô, trong lòng hai người đều thắt lại. Thế này thì hay ho rồi, người từ Thần Toán môn đi ra không phải là Đỗ Thành Minh, buổi trưa giết thôn nữ trong rừng cây cũng không phải là Đỗ Thành Minh, vậy sẽ là ai? Nhưng ông ta đã đọc tư liệu tiếng Anh của cô, cũng có phản ứng với thế tay dựng ngón giữa.
Tô Tiểu Bồi thất vọng, khó khăn lắm mới tìm được chút manh mối, dường như lại bị cắt đứt. Không nối lại được.
Cô và Nhiễm Phi Trạch ngồi trong viện tử của Lâu Lập Đông, tay chống cằm, mặt đối mặt cẩn thận ngẫm nghĩ. Lâu Lập Đông đi ra đi vào mấy lượt, thấy bọn họ vẫn đang ngồi đó, không kìm được hỏi: “Hai người vừa không nói chuyện vừa không có chuyện gì làm, ở lại chỗ ta làm gì?” Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch nhìn nhau một cái, đúng rồi, bọn họ ở lại đây làm gì, hình như là lười chẳng muốn đi nữa, ngồi đâu suy nghĩ mà chẳng giống nhau. Hai người nhìn nhau, rồi đồng thanh: “Đợi cơm.”
Lâu Lập Đông há hốc miệng, hay cho câu đợi cơm, hắn chính là chân chạy việc miễn phí, chỗ tốt gì vẫn còn chưa thấy được, lúc này còn phải quản cả cơm nữa à?
“Hai ngươi… cái đôi này…” Lời nói được một nửa thì lại nuốt trở vào, chửi tên Nhiễm Phi Trạch này cái gì cũng không quá đáng, nhưng lời tục tằn không tiện dùng để mắng cô nương nhà người ta. “Nói đi, còn có điều gì yêu cầu nữa?”
Đương nhiên là vẫn còn.
Nhiễm Phi Trạch nói: “Ngươi biết Cố Khang kia đi uống rượu với bọn Tào Hạ Đông ở tửu lâu nào không? Có thể nghe ngóng tình hình một chút không? Ví dụ như ai giữa đường rời chỗ, rời đi bao lâu.”
Tô Tiểu Bồi thấy Nhiễm Phi Trạch đã nhắc đến chuyện này, nên cũng nói: “Có thể làm phiền Lâu đại hiệp cũng nghe ngóng giúp một chút về tình hình gia đình của bổ đầu Đỗ Thành Minh ở thành Bình Châu không, thê thiếp nhi tôn, vân vân, có hòa mục không, Đỗ đại nhân là người thế nào, người bên cạnh có nhận xét ra sao?” Trước mắt cô và Nhiễm Phi Trạch không tiện tự mình đi thăm dò những điều này, để tránh đối phương sinh lòng hoài nghi