Snack's 1967
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217165

Bình chọn: 8.5.00/10/1716 lượt.

ốt hơn rồi chứ? Vừa khéo, ta vẫn còn vài vấn đề phải hỏi cô nương.”

Tô Tiểu Bồi chăm chú nhìn vào mắt ông ta, gật đầu, nói: “Đại nhân đừng vội hỏi ngay, ta đột nhiên nghĩ, tên tặc nhân đó để lại thư cho ta, ta vẫn chưa trả lời hắn nữa. Đại nhân cho ta mượn bút mực và giấy trắng dùng nhé.”

Đỗ Thành Minh đương nhiên không từ chối, sai người cầm bút mực, giấy nghiên đến. Tô Tiểu Bồi khua bút, vẽ ra một bức hình lớn, sau đó mang bức tranh đó hùng hổ đi đến bức tường dán bố cáo. Một đám người bám theo phía sau cô hiếu kỳ đợi xem kịch vui, giữa đường Tô Tiểu Bồi lại suýt chút nữa đi nhầm đường, may được Nhiễm Phi Trạch xách cổ quay trở lại, ai bảo cô không thuộc đường rừ trấn nha đến bức tường bố cáo kia. Nhưng lần này đi nhầm đường cũng không làm tiêu bớt khí thế của cô, trong lòng có lửa, cô rất tức giận. Cô đến trước bức tường, muốn dán tờ giấy trong tay lên, nhưng lại cảm thấy dán quá thấp không có khí thế, nên đành bảo Nhiễm Phi Trạch giúp cô.

Cuối cùng Nhiễm Phi Trạch dán tờ giấy lên cao.

Mọi người vây lại xem.

“Đây là cái gì?”

“Hình như là, dựng ngón giữa.”

“Đây là ý gì?”

“Dựng ngón giữa? Chữ của cô nương xấu, vẽ cũng xấu.”

“Có thể xem hiểu là được.”

“Chắc chắn là thế tay dựng ngón giữa, nó có ý nghĩa gì?”

Một đám hán tử giang hồ mặc đồ cổ trang vây quanh bức tường bố cáo có dán bức hình dựng ngón giữa lên. Tô Tiểu Bồi nhìn sang Đỗ Thành Minh, quan sát biểu cảm của ông ta, nói: “Đại nhân, đây là ta lưu lại lời hỏi thăm đến kẻ để lại bức thư kia. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định có thể lôi được hắn ta ra, đòi lại công đạo cho cô nương bị sát hại kia!”

“Đây là lời hỏi thăm sao?” Các hán tử giang hồ làm thế tay rất náo nhiệt, cùng đồng loạt dựng ngón giữa. Chỉ Đỗ Thành Minh không làm, Tô Tiểu Bồi cũng không làm, động tác thô lỗ thế này cô chẳng thèm làm, cô cũng không cho Nhiễm Phi Trạch làm. Cô nhìn thấy da mặt Đỗ Thành Minh hơi giật giật khi đứng giữa một đống hán tử làm thế tay dựng ngón giữa.

“Co nương đã nghĩ ra được điều gì rồi, có đầu mối gì chăng?” Đỗ Thành Minh rất nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nghiêm túc hỏi.

Tô Tiểu Bồi cẩn thận quan sát hắn ta, là bổ đầu, thân phận này cô thực sự không ngờ tới. Nếu không phải Nhiễm Phi Trạch phát hiện việc hắn ta tỉ mỉ lén xem tư liệu của cô, sợ là cô sẽ chẳng bao giờ hoài nghi đến hắn.

Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Ta không nghĩ ra được điều gì, không có đầu mối. Đại nhân đã tra ra được gì rồi?”

“Sơ bộ cho thấy, cô nương đó bị người ta vặn gãy cổ mà chết. Nàng ta là con gái của một hộ nông gia gần đó, buổi sáng còn êm đẹp làm việc nông trong nhà, sau trưa muốn lên trấn mua một ít vật phẩm, nào ngờ gặp phải tai họa này. Nàng ta là con gái độc nhất trong nhà, thường ngày ngoan ngoãn, mọi người đều thích, không có thù oán với ai, đã đính hôn với người họ Chu cùng thôn, mùa xuân sang năm sẽ thành thân. Bên rừng cây đó tuy thỉnh thoảng có người qua lại, nhưng không ai trông thấy nàng ta bị hại, cũng không ai nghe thấy tiếng nàng ta kêu cứu. Hỏi những người đi qua chỗ đó vào khoảng thời gian ấy, không ai thấy nhân vật khả nghi.” Đỗ Thành Minh hơi ngừng lại, hỏi: “Cô nương, hung thủ lưu lại thư trên thi thể đó cho cô nương, rồi lại cắt tóc của thôn nữ kia, cũng ám chỉ việc cô nương tóc ngắn, cô nương cẩn thận nghĩ xem, liệu có đầu mối nào không?”

Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Thực sự không nghĩ ra được điều gì.”

“Vậy trên thư đó nói gì?”

“Chỉ hỏi thăm dọa nạt, không có thâm ý gì.”

Đỗ Thành Minh nhíu mày. “Cô nương không biết là kẻ nào làm sao? Có suy đoán gì không?”

Tô Tiểu Bồi vẫn lắc đầu. “Thự sự là có người muốn gây phiền phức cho ta, nhưng trong chuyện này ta biết được gì thì đều đã nói với các đại nhân rồi. Đến giờ đột nhiên hắn giết người, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.”

Đỗ Thành Minh cẩn thận nhìn cô, cuối cùng chắp tay, nói: “Vậy thì ta sẽ tiếp tục điều tra tìm hiểu, chắc chắn sẽ bắt được tên hung thủ đó, nếu như cô nương nghĩ ra được điều gì, cứ đến báo cho ta bất kỳ lúc nào.”

“Nếu như đại nhân có được manh mối, cũng xin nói cho ta biết. Ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ.”

Hai người khách khí một chặp, Đỗ Thành Minh dẫn thủ hạ cáo từ, muốn quay lại trấn nha để tiếp tục xử lý công vị. Khi ông ta hành lễ để rời đi, lúc ngẩng đầu lại nhìn hình vẽ dựng ngón tay giữa mà Tô Tiểu Bồi dán trên tường kia lần nữa, sau đó quay đầu, đi thẳng.

Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch đưa mắt nhìn nhau. Nhiễm Phi Trạch hỏi: “Thế nào rồi?”

“Nếu không phải tráng sĩ nói những điều đó, thực sự là ta đã bỏ qua rồi. Chúng ta phải tìm chứng cứ xác thực mới được.”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu, chàng vẫy Bạch Ngọc Lang đến, dặn dò cậu ta chuyện liên quan đến an nguy của Tô Tiểu Bồi, bảo cậu ta trông chừng nhất cử nhất động của Đỗ Thành Minh trong khi tra án.

“Nhiễm thúc lo lắng Đỗ đại nhân tra án bất lực ư? Nhiễm thúc cứ yên tâm, còn có Tần đại nhân quan tâm đến nữa, đại tỷ là người nhà của bọn cháu, bọn cháu đương nhiên sẽ không khinh suất. Cháu sẽ cẩn thận đốc thúc Đỗ đại nhân.” Bạch Ngọc Lang vô cùng nhiệt tình.

Nhiễm P