
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326552
Bình chọn: 9.00/10/655 lượt.
mới nhất về Tĩnh Huyền Phong, liền nháy mắt ám hiệu cho nhau, sau đó yên lặng không dấu vết chạy vượt lên lộ tuyến của đội hộ vệ hoàng gia.
Khi mặt trời chiều đã ngả về tây, Cổ Tiếu Tiếu rốt cục ngủ no giấc, nàng duỗi người lắc lắc đầu. Đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói có phần hờn giận, “Từ tư thế này xem ra, nhà ngươi cũng khá tự tại đấy nhỉ?”
Cổ Tiếu Tiếu giật mình, thế này mới phát hiện mình vẫn còn ngồi trên đùi Tĩnh Huyền Phong. Nàng lập tức chuyển hai tay đang vươn rộng của mình thành tiểu quyền đầu đấm đấm vai cho hắn, “Hắc hắc… Vất vả cho Vương gia rồi, nhưng nói qua cũng phải nói lại, tại sao ngài không đánh thức ta? Đây không phải phong cách của ngài nha.”
Tĩnh Huyền Phong cho nàng một ánh mắt “Không biết thân biết phận”.
“Bổn vương không muốn chỉ vì một mình ngươi vô tổ chức vô kỷ luật mà ảnh hưởng đến hành trình của toàn đội. Còn nữa, đừng tưởng rằng chuyện ngươi đánh ta là có thể dễ dàng cho qua.”
Cổ Tiếu Tiếu trợn to đôi mắt cá chết của mình, “Đại nam nhân lại thích mang thù, ta chẳng qua là âu yếm ngươi một chút thôi, vậy mà cũng… Có cần ta thay ngươi chuẩn bị một quyển sổ nhỏ để ghi nợ hay không?”
“Nghe nói ngươi đã ở trong cung bốn, năm năm, vì sao động một chút là lại hồ ngôn loạn ngữ vậy?”
“Người điên và thiên tài chỉ cách nhau một đường ranh bé nhỏ, thường nhân như các ngươi không lý giải được đâu.”
“Đương nhiên ngươi không phải người điên, ngươi là người mù điên!”
Cổ Tiếu Tiếu hai tay chống nạnh bất mãn nói, “Người mù người mù, rốt cuộc ngươi có còn chút lòng thương cảm nào không vậy?”
Tĩnh Huyền Phong khinh thường hừ một tiếng, “Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, những lời này quả thật rất thích hợp với ngươi.”
Cổ Tiếu Tiếu đã nghe lộ tuyến hành tẩu của bọn họ là một đường xuôi về hướng nam, có nghĩa nơi biên cương Tĩnh Huyền Phong đang trấn thủ chính là tỉnh Vân Nam bây giờ. Nghĩ đến nơi đó có rừng mưa nhiệt đới, có Tây Song Bản Nạp xinh đẹp mà nàng lại không được ngắm nhìn, Cổ Tiếu Tiếu không khỏi uể oải hạ thấp mí mắt. Chuyện kể rằng, nàng đối với Tây Song Bản Nạp vẫn là có chút hiểu biết, nơi ấy thời cổ đại được xưng là “Nhạc thổ lý tưởng mà thần kỳ”, có rừng mưa nhiệt đới cùng những dân tộc thiểu số phong tình, vì thế nên còn được phong là “Thái tộc chi hương” (quê hương của người Thái).
“Haiz… Hôn nhân không tình yêu quả thật là đáng buồn, đợi khi nào đến biên cương, ngài hãy để ta tự sinh tự diệt đi.”
Tĩnh Huyền Phong nghe ra cô đơn trong giọng nói của nàng, tùy tay nâng cằm nàng lên, chăm chú nhìn vào cặp mắt to vô thần, “Chẳng phải ngươi là đại phu có y thuật cao minh sao? Ánh mắt này thật sự không cứu được?”
Cổ Tiếu Tiếu ngẩn ra, nàng cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia của thân thể này. Đại khái vào năm tám tuổi, nàng bị mù sau một đêm mắc bệnh nặng đột ngột, mà thuật châm cứu của nàng là học sau khi mù, hình như người dạy là một lão nhân. Sau đó Cổ Tiểu Tiểu mượn lão nhân làm chuột bạch thí nghiệm, đâm ít nhất mấy vạn châm… Đến đoạn này, trí nhớ đột nhiên bị gián đoạn, giống như rơi vào một khoảng không trống rỗng, Cổ Tiếu Tiếu trầm mặc không nói, chẳng lẽ cơn sốt cao ác tính đã làm cháy hỏng màng mắt của nàng?
Nàng men theo trí nhớ, không tự chủ được sờ soạng cánh tay của Tĩnh Huyền Phong. Như ma xui quỷ khiến bắt đầu tìm kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói, “Huyệt khúc trì, nằm phía sườn cánh tay, lúc gấp tay nằm ở chỗ lõm của khuỷu, tại đây ấn thẳng xuống một tấc…” Nàng vừa nói vừa kìm xuống, Tĩnh Huyền Phong cảm thấy cánh tay đau xót nhất thời giật ra, “Ngươi làm gì vậy?”
Cổ Tiếu Tiếu không nghĩ tới chính mình thật sự có thể ấn đúng huyệt vị, phấn khởi hoan hô, “Huyệt khúc trì, là Huyệt hợp trong nhóm Huyệt ngũ du, thuộc hành thổ trong ngũ hành, công hiệu khứ phong thanh nhiệt, an thần thông lạc, chủ trị đau lòng ngực buồn, còn có khả năng trị liệu… Chứng luống cuống, thật thích hợp với ngươi, ha ha, chờ ngày nào đó bản ngự y sẽ cắm cho ngươi hai châm.”
Tĩnh Huyền Phong mạnh mẽ kháp trụ cổ của nàng, tùy theo đe dọa nói, “Ngươi còn dám tùy tiện chạm vào huyệt vị trên người ta, ta sẽ bóp chết ngươi!”
Cổ Tiếu Tiếu khoa trương lè lưỡi ra, chân tay duỗi đạp loạn xạ, liên tục lắc đầu tỏ vẻ thành ý. Tĩnh Huyền Phong lần này hừ nhẹ một tiếng rồi buông tay, Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa cổ họng cười to, “Ngươi sợ bị kim đâm đúng không? Thật đúng là không có tiền đồ giống ta!”
Tĩnh Huyền Phong lạnh lẽo đứng lên, dây vải trong tay hắn cũng bắt đầu di động, Cổ Tiếu Tiếu ở trong nháy mắt lại tiến vào trạng thái của đại gia súc. Nàng kéo dây vải cạc cạc cười trộm, ngẫu hứng cải biên một đoạn trong bài “Người kéo thuyền ơi”, “Tiểu muội muội ta đang bị dắt đi a, ca ca ở phía trước ơi, ân ân oán oán, có kéo thì kéo cho từ từ…”
Tĩnh Huyền Phong không thể nhịn được nữa lấy tay bịt lỗ tai, “Thật khó nghe, nhạc khúc chẳng ra cái gì như thế này mà ngươi cũng dám không biết xấu hổ hát to?”
“Gì? Ta ca hát không đúng âm điệu sao?” Nàng bám riết không tha lại hát vài câu, nhưng Tĩnh Huyền Phong vẫn nói khó nghe, thậm chí hình như còn muốn đánh nàng. Cổ Tiếu Tiế