Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210890

Bình chọn: 9.00/10/1089 lượt.

dịch là ba ngày không đánh, phòng trên cũng bị dỡ ngói, xuất phát từ câu chuyện về Bảo thị. Có thể hiểu đại ý là: Trẻ hư không dạy dỗ liên tục sẽ rất không biết điều.)

Cổ Tiếu Tiếu vội vàng giúp hắn xoa xoa ngực, không để mất thời cơ khuyên nhủ, “Tức giận sẽ hại đến thân, chờ vào thành rồi ngài hãy nhốt ta vào phòng tối, tùy tiện cho ta miếng ăn là được, sau đó ba năm ngày đừng để ý đến ta, vậy thật tốt.”

“Ý kiến hay!” Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong xẹt qua một ý cười quỷ dị, sau đó tức khắc giục cương ngựa vọt vào quan ải.

Bọn họ vào thành không lâu, Cổ Tiếu Tiếu liền ngửi thấy mùi hoa tràn đầy khắp nơi, phía trước còn khua chiêng gõ trống náo nhiệt phi thường, nàng tò mò rướn dài cổ, “Ôi chao… Dân chúng ủng hộ ngươi thật đấy, xem mỗi tiếng “Vương gia! Vương gia!” này đều kêu thật vui mừng, mau đi qua đó!”

Tĩnh Huyền Phong nhìn về phía dân chúng Thái tộc đứng đầy đường hẻm hai bên. Hôm nay vừa vặn là lễ hội tát nước, giờ phút này vô luận nam nữ già trẻ trong tay đều cầm một chậu nước trong nghênh đón bọn họ. Tĩnh Huyền Phong mím môi, liếc mắt nhìn qua đỉnh đầu Cổ Tiếu Tiếu, ánh mắt hiện lên một tia khoái cảm trả thù. Mấy trăm chậu nước này hất lên thân thể nhỏ của Tiểu Hạt Tử thì ngay cả ruột cũng được rửa sạch, xem nàng còn đắc ý được nữa không!

Nghĩ vậy, Tĩnh Huyền Phong lén lút đội mũ giáp vào, sau đó trịnh trọng nói, “Bổn vương cho dân chúng đất đai để an cư lạc nghiệp, dân chúng kính yêu bổn vương thì tất nhiên cũng sẽ kính yêu phi tử của bổn vương. Chỉ có điều, phương thức biểu đạt ở nơi đây có phần quá nhiệt tình, ngươi có thể thừa nhận được chứ?”

Cổ Tiếu Tiếu cao hứng phấn chấn cười to đáp lại, “Nhiệt tình? Ta liền thích nhiệt tình, muốn bắt tay hay là ôm phải không?”

“Không cần như vậy, chỉ cần liên tục mỉm cười là được.”

“Không thành vấn đề, như vậy được chưa?” Cổ Tiếu Tiếu triển lãm một loạt răng nanh ra cho Tĩnh Huyền Phong xem, Tĩnh Huyền Phong không thể nhịn được nữa bật cười, “Đi, liền giữ nguyên nét mặt này…” Lời còn chưa dứt, hắn đã chậm rãi rong ngựa vào đường hẻm nơi dân chúng Thái tộc đang hoan nghênh đón chờ.

Cổ Tiếu Tiếu nghe được tiếng hoan hô tăng vọt liên tiếp, vẻ mặt tươi cười gật đầu trái phải để cảm tạ. Nháy mắt, bao nhiêu cột nước lớn từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa hất đến, tươi cười của Cổ Tiếu Tiếu nhất thời cứng ngắc, không ngừng nhổ ra từng ngụm lại từng ngụm nước, trừ lau mặt ra thì cái gì cũng không làm được, rất nhanh còn phải tận lực tiếp đón tiếng cười to vui sướng khi người gặp họa của Tĩnh Huyền Phong.

“Khụ khụ… Đừng…” Cổ Tiếu Tiếu vì nói ra một chữ “Đừng”, liền phải trả giá đắt bằng ba ngụm nước lớn chui tọt vào miệng. Tĩnh Huyền Phong nghiêng đầu nhìn về phía nét mặt so với cương thi còn khó coi của nàng, thân thể ướt sũng, không khỏi “Tốt bụng” nhắc nhở, “Vương phi, ngươi xem dân chúng thật nhiệt tình, chính ngươi cũng cảm thấy vui vẻ thay cho bổn vương đúng không? Ha ha!”

Cổ Tiếu Tiếu không dám nói lời nào, nhắm chặt miệng vẻ mặt run rẩy, chẳng trách vừa rồi nhiệt tình tâm sự với nàng như vậy, thì ra là đi qua lễ hội tát nước, cái tên vương bát đản này!

Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện cười cũ, có ông khách du lịch đi qua lễ hội tát nước, lúc một chậu nước từ trên trời giáng xuống, khách du lịch nhất thời chửi ầm lên, “Ai CMN hắt tao?!” Dân bản xứ rất là không hài lòng với thái độ của người này, kiên nhẫn nói cho ông ta đây là phong tục địa phương, biểu trưng cho lời chúc phúc chân thành của nhân dân Thái tộc. Khách du lịch vừa nghe lời này liền mắng to, “Dù thế thì cũng không được hắt nước sôi chứ!”

Thật ra bây giờ Cổ Tiếu Tiếu còn tính may mắn, may mắn đây không phải nước sôi, nếu không ngay cả lục phủ ngũ tạng của nàng đều sẽ bị nấu chín.

“Vương phi đẹp quá a, tiên nữ hạ phàm a~~” Một “Âm thanh của tự nhiên” cực độ dễ nghe lọt vào lỗ tai Cổ Tiếu Tiếu, nàng sức mạnh mười phần xoay người hướng về nơi tiếng nói phát ra, lệ nóng doanh tròng vẫy vẫy tay. Là ai vậy? Ai mà biết nhìn mặt hàng vậy? Hắc hắc!

Tĩnh Huyền Phong cũng nhìn lại, “Người vừa nói chuyện y phục không chỉnh. Có vẻ là một kẻ điên.” Vừa dứt lời, chỉ nghe người nọ lại cao hứng phấn chấn hô một câu, “Đoàn người nhìn xem, Đổng Vĩnh đại ca cũng đến đây!”

“…” Ngón tay Cổ Tiếu Tiếu cứng ngắc giữa không trung, nàng kiên quyết tin tưởng lúc người nọ khen nàng một khắc kia là tỉnh táo!

Tĩnh Huyền Phong cảm giác mình sắp cười đến vỡ bụng, Cổ Tiếu Tiếu hung tợn hướng hắn làm ra thủ thế quốc tế, Tĩnh Huyền Phong vừa cười vừa hỏi, “Động tác giơ lên ngón giữa này của ngươi là có ý gì?”

Cổ Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi, “Có ý ta yêu ngươi.”

Tĩnh Huyền Phong nghe vậy nên ngẩn ra, “Ngươi yêu ta?”

Cổ Tiếu Tiếu nghe khẩu khí của hắn thập phần nghi ngờ, tức khắc tự bào chữa, “Thật ra ý nghĩa của nó rất rộng, chính là một loại hành động tỏ vẻ hữu hảo, ở quê hương của ta rất phổ biến thủ thế này.”

“Phải không?” Tĩnh Huyền Phong học theo giơ hai ngón giữa lên, vui vẻ ra mặt hướng bốn phía dân chúng khoa tay múa chân một vòng.

Dân chúng gặp Trấn Nam vương làm động tác đặc biệt mà thái độ còn


Snack's 1967