
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326471
Bình chọn: 9.5.00/10/647 lượt.
g không cho nàng lối thoát, “Lực bất tòng tâm!” Dứt lời, vó ngựa liền chậm rãi đi về phía trước.
Cổ Tiếu Tiếu phùng mồm trợn mắt, hét lớn một tiếng, “Ta muốn đi tiểu đi tiểu!!!”
Tĩnh Huyền Phong vừa nghe lời này liền suýt nữa ngã xuống ngựa, hắn không tự chủ được quét mắt nhìn đám binh lính bốn phía đang cố gắng nhịn cười, sau đó trừng mắt nhìn Cổ Tiếu Tiếu một cái rồi nhảy xuống ngựa. Cố ý làm hắn mất mặt, được lắm Tiểu Hạt Tử.
Cổ Tiếu Tiếu đúng lý hợp tình đứng im tại chỗ, hừ, phạm nhân cũng có quyền lợi đi WC!
Tĩnh Huyền Phong tức giận nắm tay nàng đi về phía rừng cây, “Thân là Vương phi, ngươi cũng dám ở trước mặt mọi người kêu đi tiểu đi tiểu?”
“Ngươi nói đi là đi, chẳng lẽ ta phải chờ nước tiểu ra quần hay sao? Còn nữa, nếu như không nói rõ nguyên nhân, ngươi sẽ để ý đến ta à?”
“…” Quả thật sẽ không để ý tới.
Tĩnh Huyền Phong đưa nàng tới sau một gốc cây đại thụ, sau đó đi đến phía trước chờ đợi. Cổ Tiếu Tiếu vừa muốn cởi quần, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, “Ngươi có mang giấy vệ sinh không?”
“Không phải ngươi muốn đi tiểu sao? Cần giấy để làm gì?”
Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, mịt mờ nhắc nhở hắn, “Ta cũng không phải nam nhân!”
Tĩnh Huyền Phong đưa cho nàng một cái khăn tay, Cổ Tiếu Tiếu quỷ dị cười, “Lấy khăn tay? Loại giấy vệ sinh thật xa xỉ, để biểu đạt lòng cảm tạ vô bờ bến, chờ thần thiếp dùng xong lập tức sẽ giặt sạch trả lại cho Vương gia lau mồ hôi.”
“Sao ngươi lại nói nhiều như vậy? Nhanh lên!” Tĩnh Huyền Phong thật sự không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, thân là Vương gia phải đứng canh chừng cho nữ nhân đi nhà xí liền đủ buồn cười, nếu hắn còn trả lời vấn đề mạc danh kỳ diệu của nàng, nhất định sẽ trở thành thiên cổ hận.
“Đợi đi qua ngọn núi này ta sẽ tìm cho ngươi hai tên nha hoàn.” Hắn không tình nguyện nói.
Cổ Tiếu Tiếu cười đắc ý, kỳ quái lải nhải, “Nghe nói Trấn Nam vương hy vọng thần thiếp đi bộ lên núi, thần thiếp cho rằng đây tuyệt đối là một ý kiến hay. Chỉ có điều ánh mắt của thần thiếp không nhìn thấy, không biết ai sẽ cùng ta tay trong tay đi trước đây?” Không chờ Tĩnh Huyền Phong đáp lời, nàng lại nói, “Sơn đạo gập ghềnh, thiết nghĩ dùng dây thừng hay gậy gộc để kéo đi đều sẽ rất khó khăn, không bằng vương gia cho thần thiếp chọn lựa một vị quan binh cao lớn uy mãnh, nắm tay thần thiếp bước đi thôi?” Tĩnh Huyền Phong vừa muốn nói ra bốn chữ “Không tuân nữ tắc”, Cổ Tiếu Tiếu lại tranh nói trước, “A! Không nên không nên, nếu việc này truyền ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Vương gia, như vậy nên làm thế nào cho phải đâu, thật sự là buồn rầu nha…”
Tĩnh Huyền Phong biết được Cổ Tiếu Tiếu đang đánh mưu ma chước quỷ, hắn cười lạnh một tiếng, “Nói rất đúng, vậy chỉ còn cách bổn vương mang theo Vương phi lên núi thôi, kể từ đó, cỗ kiệu cái gì đều sẽ để hết ở dưới chân núi. À còn nữa, xe ngựa chuyên dụng của ngươi, cũng bỏ nốt đúng hay không?”
Cổ Tiếu Tiếu hận nghiến răng nghiến lợi cắn môi dưới, tên cầm thú cũng không bằng này quyết tâm cùng nàng đấu trí đấu dũng, xem ra không một sống hai chết với nàng thì không yên tâm. Được được được, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lần này bổn cô nương sẽ phụng bồi với ngươi đến cùng!
Chương 6: Người kéo thuyền ơi
Đợi sắp xếp ổn thỏa xong xuôi, trừ bỏ trăm tên hộ vệ hoàng gia cùng đi đường núi, tất cả nô bộc, văn thư, quan viên giữ nguyên kế hoạch cưỡi ngựa đến biên cương trước, thuận tiện mang đi luôn xe ngựa VIP siêu xa hoa của Cổ Tiếu Tiếu.
Mặt trời chói chang chiếu qua đầu, Tĩnh Huyền Phong không biết lấy đâu ra một cái dây vải, tùy ý buộc vào thắt lưng Cổ Tiếu Tiếu rồi kéo đi. Mà giờ phút này, hai người chính một trước một sau dẫn đầu đoàn người.
Cổ Tiếu Tiếu cố gắng chịu đựng một giờ sau, rốt cuộc không thể nhịn được miệng khô lưỡi khô chà xát mồ hôi, cái thời tiết quỷ quái này thật chẳng khác gì đang xảy ra hỏa hoạn.
Tĩnh Huyền Phong thấy nàng xắn tay áo, vội vàng kéo nó xuống đến tận mu bàn tay, “Chịu đựng chút đi, lộ cánh tay xắn tay áo còn ra thể thống gì!”
Cổ Tiếu Tiếu đặt mông ngồi dưới đất nói cái gì cũng không đi, “Ta là lừa hay sao? Cho dù là đại gia súc cũng phải có thời điểm nghỉ ngơi chứ! Trời nóng thế này không cho mặc áo hai dây liền chưa tính, bắt mặc quần áo bao kín ba tầng trong ba tầng ngoài thế này, ta sắp bị cảm nắng rồi a~”
Tĩnh Huyền Phong cười tủm tỉm ngồi xuống tại chỗ, tùy theo mệnh lệnh bọn thị vệ nghỉ ngơi một lát. Vài tên thị vệ đứng gần thấy Vương phi bực tức đầy bụng, vội vàng bước lên phía trước căng một tấm vải lên che nắng cho Cổ Tiếu Tiếu, một tên cầm ấm nước, một tên lấy tay cố quạt mát cho nàng.
“Thỉnh Vương phi nhẫn nại thêm chút nữa, đi qua ngọn núi này thời tiết sẽ khá hơn nhiều.” Lời nói của thị vệ như gió xuân phiêu phiêu mà ra.
“Ngươi thật sự là người tốt!” Cổ Tiếu Tiếu gật đầu cảm ơn, tùy theo hướng về phía Tĩnh Huyền Phong bĩu môi một cái, “Nhìn xem thủ hạ của ngài cũng thật lễ phép, xem ra không phải khi nào cũng là tướng nào binh ấy!”
Tĩnh Huyền Phong sờ sờ cái mũi không khỏi cười khẩy, “Ta nói với Vương phi một điều: Ngươi