
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326664
Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.
vô cùng sung sướng, nhất hô bá ứng (một người phát động, bá tính làm theo), không hẹn mà cùng hướng hắn giơ ngón giữa lên.
Mà Cổ Tiếu Tiếu bị hắt nước hết một vòng lại tiếp một vòng, hồn nhiên không biết chính mình trong lúc xúc động nhất thời đã khiến cho toàn dân hăng hái mắng chửi nhau một hồi.
Lúc này, có vài người đứng hỗn tạp trong dân chúng Thái tộc, lén lút rời bỏ đám đông, thừa dịp biển người hỗn loạn mà rời đi Vân thành.
Đám người này đã theo đuôi Tĩnh Huyền Phong từ lúc hắn trở lại kinh thành, đó đều là người Thái. Bốn năm trước, tức là khi Tĩnh Huyền Phong mười chín tuổi dẫn mười vạn đại quân công phá Vân thành, quốc vương trong lúc thống lĩnh quân đội giao chiến với Tĩnh Huyền Phong đã bất hạnh bỏ mình trong loạn tiễn. Vương triều Thái tộc đảo điên, nhưng Tĩnh Huyền Phong vào thành sau chẳng những không làm nhục nhân dân Thái tộc, thậm chí còn giảm bớt các loại thuế má trưng thu của triều đình. Tĩnh Huyền Phong mệnh lệnh toàn thể binh lính không được lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa tất cả tù binh trong thành, nếu muốn rời đi, tuyệt không ngăn trở.
Chiến tranh đối với dân chúng cùng khổ mà nói chẳng khác gì tai ương ngập đầu, bọn họ chỉ mong bình an hết cả đời, càng không nguyện ý rời đi mảnh đất gia viên sinh sống đã lâu, vậy nên cử chỉ khoan dung độ lượng này của Tĩnh Huyền Phong nhận được sự đồng ý của các dân tộc thiểu số. Mà bốn năm sau, hắn đã thống trị Vân thành gọn gàng ngăn nắp, dân chúng cơm no áo ấm an cư lạc nghiệp, trở thành thành trì giàu có duy nhất của triều đại không có ăn mày.
Nhưng là, sau khi Vương tộc Thái thị diệt vong, vẫn có một phần đông dân cư Thái tộc không muốn cúi đầu xưng thần, đám người này đi theo tân quốc vương rời bỏ gia viên, mặc dù không cam lòng, nhưng vô lực chống cự với quân lực cường đại của triều đình. Bọn họ bị bắt cắt đất, di chuyển tới vùng đất bên cạnh tự lập quốc gia riêng, gọi là Tây Long Quốc.
Tây Long Quốc dưới sự dẫn dắt của tân quốc vương Tây Bằng Đinh Luân, dùng bốn năm để trùng kiến gia viên, xây dựng quân đội, chẳng mấy chốc lại đã trở thành một phái thế lực đối địch mới mà triều đình không thể coi thường.
Quốc vương Tây Bằng Đinh Luân mới hai mươi tư tuổi, gương mặt nhu hòa ôn nhuận như ngọc, làn da màu mật ong, cơ bắp kiên cố hiển lộ sức sống mười phần. Hắn có ý nghĩ cơ trí nhạy bén, trước mặt người khác không nói nhiều lắm, nhưng tất cả công việc lớn nhỏ đều đã bày mưu tính kế ở trong đầu.
Đại thần Tây Lý cung kính hành lễ, “Quốc vương, theo mật thám báo lại, Tĩnh Huyền Phong đã trở lại Vân thành cùng tân hôn thê tử, tiếng hô của dân chúng rền trời như trước, mà dọc theo đường đi, Tĩnh Huyền Phong cùng tân hôn thê tử như hình với bóng, có vẻ tình cảm rất tốt.”
Tây Bằng Đinh Luân ngồi xổm giữa vườn hoa phiên xới bùn đất, ngón tay ngập ngừng. Nhược điểm của Tĩnh Huyền Phong rốt cục đến đây, hắn tùy theo không nhanh không chậm ra mệnh lệnh, “Tốt lắm, cứ y theo kế hoạch mà tiến hành.”
“Tuân mệnh, thưa quốc vương tôn quý của ta!” Đợi đại thần rời đi, Tây Bằng Đinh Luân phủi phủi bụi đất trên đầu ngón tay chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Vân thành, trong ánh mắt ôn nhu xẹt qua một tia hàn ý bắt buộc.
Chương 8: Vì sao Hồng Hạnh không ra tường?
Khi rốt cuộc cũng đi qua lễ hội hắt nước vui vẻ, toàn thân Cổ Tiếu Tiếu đã sớm ướt sũng, hạt nước tí tách rơi xuống như mưa nhỏ. Nhưng dù sao khí hậu Vân thành nóng bức, ướt thế này cũng khá là mát mẻ, nàng tự an ủi mình như vậy.
Tĩnh Huyền Phong tất nhiên cũng ướt sũng một thân, nhưng so với Cổ Tiếu Tiếu thì vẫn tốt hơn nhiều lắm. Hắn ôm Cổ Tiếu Tiếu xuống lưng ngựa, tùy tay dắt nàng đi, Cổ Tiếu Tiếu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, “Không đúng nha, nhân dân Thái tộc không phải ăn mặc rất ít sao? Còn lộ cả bụng nữa, như thế nào ngươi không nói những nữ nhân đó tác phong bất chính?”
“Nhưng ngươi là người Hán.” Tĩnh Huyền Phong thuận miệng đáp, nhất thời lại ngẩn ra, “Sao ngươi biết nữ tử Thái tộc ăn mặc lõa lồ?”
Cổ Tiếu Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm trang nói, “Ta với loại đồ cổ có cấp bậc nhà ngươi không có tiếng nói chung!”
Tĩnh Huyền Phong lười tranh cãi với nàng, mà giờ phút này, đám gia nô trong vương phủ đã tiến lên đón chào, hắn đem Cổ Tiếu Tiếu giao phó cho một tên nha hoàn, “Mang Vương phi đi tắm rửa thay quần áo. Vương phi đường xá mệt nhọc, mắt lại có tật, ngươi phải chú ý ở bên hầu hạ cho cẩn thận.”
Cổ Tiếu Tiếu không rõ ngẩng đầu, rõ ràng nàng bị mù, không phải mắt có tật, Tĩnh Huyền Phong nói vậy chính là ghét bỏ nàng.
…
“Tiểu nha đầu, ta nên xưng hô với ngươi thế nào?” Cổ Tiếu Tiếu cởi hết y phục bước vào ao nước ấm, nha hoàn mặc nguyên quần áo cũng vào theo, chỉ vì Cổ Tiếu Tiếu yêu cầu nha hoàn giúp mình kỳ cọ.
“Hồi bẩm Vương phi, nô tỳ tên là Hồng Hạnh.”
“Hồng Hạnh? Tên rất hay, vì sao lại không ra tường?” Cổ Tiếu Tiếu ghé vào thành ao lười nhác ngáp một cái, tên này khiến nàng chợt nhớ tới một việc chính sự: Đây là thời điểm nàng phải tìm tiểu tam cho Tĩnh Huyền Phong.
(Hồng hạnh ra tường: Xuất phát từ bài thơ “Du viên bất trị” của Diệp Thiêu Ông đời Tống, ý nói dù tư