
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326464
Bình chọn: 7.5.00/10/646 lượt.
ì ta đoán. Cảm giác của ta chính là như vậy đấy!”
“Không biết nhìn mặt hàng Tiểu Hạt Tử.” Tĩnh Huyền Phong thấy nàng che miệng cười, không hiểu sao cơn tức cũng nhẹ đi phân nửa. Hắn cầm lấy quần áo vắt ở trên vai nàng, Cổ Tiếu Tiếu một bên mặc quần áo một bên hỏi, “Chẳng lẽ dáng người của ta kém như vậy sao?”
“Gì? Nói rõ hơn chút đi!”
“Sẽ không làm ngươi có cảm giác muốn phạm tội à?”
Tĩnh Huyền Phong hơi hơi nhíu mi, “Phạm tội? Không hiểu! Vì sao nhìn thấy dáng người của ngươi ta lại phải động sát khí?”
“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, xem ra giữa bọn là không thể có gian tình.
Tĩnh Huyền Phong thấy nàng lại làm mặt lạnh lùng, bàn tay không mục đích niết nhẹ đùi nàng một cái, “Thật ra ta không dám chạm vào ngươi, chỉ sợ dùng lực không chuẩn sẽ đem xương cốt của ngươi bóp nát.”
Cổ Tiếu Tiếu ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, có khi cảm thấy Tĩnh Huyền Phong ngây ngô giống như một đứa trẻ vậy. Tò mò về thân thể nữ nhân, khẳng định là xử nam không sai, “Ta cũng không phải bình hoa, làm sao mà dễ nát thế được.”
Tĩnh Huyền Phong vừa nghe lời này, ngón tay liền yên tâm lớn mật nhéo nhéo ngực nàng. Cổ Tiếu Tiếu cứng đờ khóe miệng, nhất thời gạt tay hắn ra, “Nơi này không thể nhéo bừa được, rất đau… A… Ngươi…” Nàng còn chưa dứt lời, ngực đã truyền đến cảm giác nhói đau. Thật ra ở thế giới kia nàng mới chỉ hai mươi tuổi, mặc dù sớm bị internet làm ô nhiễm tâm hồn, nói chuyện với bọn bạn cơ bản không rời xa hai đề tài: XXOO cùng trai đẹp, nhưng dù gì cũng chỉ là kẻ tu luyện giữa đường, vẫn chưa có thực tế để biến thành chính quả.
Cong người trốn tránh lực đạo càng lúc càng mạnh của Tĩnh Huyền Phong, nàng không khỏi âm thầm chửi rủa, sao thực tế lại thống khổ thế này, phim con heo có nói như vậy đâu, đám nữ nhân kia đều kêu đến vô cùng sung sướng… Hừ, rõ ràng đều là gạt người!
Tĩnh Huyền Phong cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, nhìn chăm chú dấu tay màu hồng phấn loang lổ trên ngực Tiểu Hạt Tử, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Hắn rút đi khôi giáp cồng kềnh, cư nhiên phát hiện quần áo bên trong đã bị mồ hôi thấm ướt. Mạnh mẽ kéo thẳng lưng của nàng, bắt buộc nàng đưa ngực tới môi của hắn. Thân thể Cổ Tiếu Tiếu hiển nhiên không chịu nổi phân cường thế này, nàng chống hai tay vào vai Tĩnh Huyền Phong, dùng hết sức lực ngửa về phía sau, “Chẳng những ngược tâm còn ngược thân… Ô ô ô…”
Tĩnh Huyền Phong nghe được nàng thống khổ nức nở, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, “Đau ở đâu?”
Cổ Tiếu Tiếu vội vàng cong người lấy tay che ngực, nói năng lảm nhảm, “Chỗ nào cũng đau hết, không phải ngươi luôn tự xưng mình là đại soái ca ư? Hiện tại đi ép buộc một nữ nhân không dáng người không mỹ mạo lại còn bị mù như ta, thân là độc bá nhất phương Trấn Nam vương, ngươi cảm thấy có thích hợp không?”
Tĩnh Huyền Phong không hiểu nên nhăn mày lại, vô cùng đương nhiên đáp, “Ta không cảm thấy chỗ nào không thích hợp, ngươi là thê tử của ta không phải sao?”
Cổ Tiếu Tiếu không mất thời cơ dụ dỗ nói, “Đó là bởi vì ngươi tiếp xúc nữ nhân quá ít, đến biên cương rồi nhất định ta sẽ giúp ngươi chọn vài đại mỹ nữ phong nhũ phì mông, ngươi trăm ngàn không cần cảm tạ ta, đây là trách nhiệm của Trấn Nam vương phi, không có gì không có gì!”
“…” Tĩnh Huyền Phong thế này mới phát hiện ra, Tiểu Hạt Tử không muốn phát sinh quan hệ cùng với hắn.
Hắn khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế dựa, không nhanh không chậm nói, “Chậc chậc, vừa nãy ta còn đang suy nghĩ, nếu chúng ta chính thức trở thành phu thê sẽ không bắt nạt ngươi nữa, nhưng xem ra ngươi thích sống trong gió tanh mưa máu hơn. Một khi đã như vậy, bổn vương sẽ không miễn cưỡng ngươi.” Lời còn chưa dứt, Tĩnh Huyền Phong đã đứng dậy đi ra xe ngựa, “Nghỉ ngơi sớm đi, tĩnh dưỡng tinh thần là vô cùng quan trọng.”
“A… Này! Quay lại đây… Ta muốn hiến thân!!!” Cổ Tiếu Tiếu giương nanh múa vuốt loạn trảo trong không khí nửa ngày cũng không thấy người đâu, có lẽ Tĩnh Huyền Phong đã nhảy lên xe ngựa khác mất rồi. Nàng uể oải hạ thấp mí mắt, việc gì mà chẳng trước lạ sau quen, làm gì vừa nãy phải phản ứng kịch liệt như vậy chứ, thật đúng là…
Sáng sớm hôm sau, chưa ngủ được ba giờ Cổ Tiếu Tiếu đã bị phu xe gọi tỉnh, nghe nói là vì sơn đạo rất gập ghềnh, phải xuống đi bộ một đoạn. Cổ Tiếu Tiếu ủ rũ bước xuống xe ngựa, tức giận hỏi, “Chẳng lẽ chỉ có thể đi bộ sao?”
“Hồi bẩm Vương phi, thật ra ngài vẫn có thể ngồi kiệu nhỏ bốn người nâng, nhưng khi nãy Trấn Nam vương đã nói sắp đến biên cương rồi, hy vọng ngài có thể tự mình đi dạo một chút để cảm thụ non sông tốt đẹp của triều đại, ha ha…”
“…” Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này, não bộ liền quay cuồng không ngừng. Đi bộ thì đi bộ, nhưng vấn đề là ngay cả một tên nha hoàn nàng cũng không có, chen chúc trong một đám xú nam nhân khó chịu chết đi được.
“Vương phi đứng dậy cũng đủ sớm.” Tĩnh Huyền Phong cưỡi ngựa đi đến bên cạnh nàng.
Giả vờ làm bà ngoại sói cái gì? Cổ Tiếu Tiếu ngăn chặn lửa giận, cong khóe miệng lên, vẻ mặt ôn hòa nói, “Ta có một chuyện muốn nhờ, không biết Trấn Nam vương có sẵn lòng giúp chút việc nhỏ hay không?”
Tĩnh Huyền Phon