
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326614
Bình chọn: 7.00/10/661 lượt.
u trước khi chết ở thế giới hiện đại cũng là một tên “Mù nhạc” không hơn không kém, nhưng chẳng phải người ta xuyên không đến cổ đại chỉ cần tùy tiện hát một khúc “Bao giờ có trăng sáng” liền chiếm được sự ủng hộ của cả sảnh đường hay sao? Thậm chí còn vang danh tứ phía nữa. Thì ra là bịa đặt, về sau mọi người đừng lấy nhạc hiện đại ra mà lừa gạt người cổ đại a, bọn họ thật sự không thích nghe, còn có một chuyện, bọn họ hát, chúng ta càng không thích nghe.
Chương 7: Một dân tộc nhiệt tình cỡ nào
Cổ Tiếu Tiếu cảm giác bản thân giống như đang trên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh, chỉ có điều Đường Tăng bị hắc sơn lão yêu cướp đi rồi, Trư Bát Giới, Sa Tăng thì đi tán gái, Tĩnh Huyền Phong chính là đại sư huynh Tôn Hầu Tử, mà nàng, nàng chỉ là con Bạch Long Mã bị người dắt đi. Còn có một việc rất vô sỉ: Tĩnh Huyền Phong khiến nàng mệt nhọc không chịu được, nhưng lại chưa chịu tìm nha hoàn cho nàng, theo như lời hắn giải thích thì thái độ của nàng không tốt, không thể được chăm sóc đặc biệt. Cũng may nàng đã sớm đoán được tên cầm thú cũng không bằng này sẽ thay đổi chủ ý. Một hàng đại đội ngũ của bọn họ trèo đèo lội suối, trèo non lội suối, ở chịu dày vò mười ngày sau, rốt cục cũng đạt được mục đích cuối cùng, tới được một cái quan ải.
Đã không có xe, Tĩnh Huyền Phong cũng chỉ đành mang theo Cổ Tiếu Tiếu ngồi chung một con ngựa, mà Cổ Tiếu Tiếu hoàn toàn không có tính tự giác của một kẻ ngồi nhờ, luôn lải nhải lẩm bẩm suốt một đường, nói mệt mỏi thì ghé vào cổ ngựa bắt đầu ngủ, tỉnh ngủ lại tiếp tục lải nhải, cũng không quản Tĩnh Huyền Phong có thích nghe hay không, thậm chí nàng còn đem những điểm khác biệt giữa xã hội hiện đại và xã hội cổ đại nói một đống lớn. Tĩnh Huyền Phong mới đầu còn phối hợp đáp lại vài câu, cuối cùng phiền, nhét vải vào lỗ tai, vô luận Cổ Tiếu Tiếu nói gì chăng nữa, nét mặt của hắn đều không chút thay đổi.
“Ngươi nói xem, người thông minh như ta hẳn phải làm người mù hay sao?” Cổ Tiếu Tiếu than thở hỏi, nhưng đợi trong chốc lát phát hiện Tĩnh Huyền Phong không quan tâm đến nàng, giật nhẹ tay áo của hắn tăng thêm âm lượng, “Ngươi nói chuyện với ta đi, ta thật sự rất nhàm chán.”
Lỗ tai Tĩnh Huyền Phong đã nhét vải, chỉ có thể nhìn thấy nàng há mồm nói chuyện, nhưng không nghe rõ nói cái gì, tuy nhiên có thể khẳng định hẳn là chuyện không đứng đắn. Hắn câu được câu chăng trả lời, Cổ Tiếu Tiếu nhăn mày lại, mấy ngày nay Tĩnh Huyền Phong cư nhiên không ép buộc nàng, có phải cố nghẹn đến hang ổ mới tiếp tục ngược hay không a? Nàng hao hết tâm lực liều mạng lấy lòng hắn, nói chuyện phiếm không phải là để tăng tiến tình cảm hai bên hay sao? Nhưng tại sao nàng lại luôn cảm giác sau gáy có từng trận gió lạnh thổi qua đâu?
Hắc hắc hắc hắc… Nói không chừng Tĩnh Huyền Phong rốt cục đã phiền nàng đến một trình độ nhất định, quỷ kế thực hiện được!
Tĩnh Huyền Phong thấy cửa vào quan ải đã ngay trước mắt, mệnh lệnh cho đoàn thị vệ đi theo dỡ binh khí trong tay xuống, đứng tại chỗ chờ. Hắn cưỡi ngựa dẫn đầu đi hướng quan ải. “Vân quan ải” là yết hầu phía nam của triều đại, ngoài quan ải là lãnh địa nước láng giềng, trong thành trừ bỏ dân chúng triều đình còn có hơn phân nửa là Miêu tộc, Thái tộc cấu thành. Tĩnh Huyền Phong vì tránh cho quân địch nóng lòng muốn do thám mà cải trang lẫn vào thành trì, đối với công việc kiểm tra xuất nhập quan ải luôn phá lệ cẩn thận, cho dù là binh lính triều đình cũng không thể tự do mang võ trang vào thành.
Đám thị vệ trên thành dưới thành gặp Tĩnh Huyền Phong đã đến quan ải đều nhất loạt quỳ xuống hành lễ, hô khẩu hiệu hoan nghênh vang cả một vùng sơn cốc, “Cung nghênh Trấn Nam vương, Trấn Nam vương phi trở về thành!”
Cổ Tiếu Tiếu mặc dù không nhìn thấy, nhưng thật sâu cảm nhận được tiếng hô ủng hộ khí thế bàng bạc của trăm vạn quân sư, lòng hư vinh bay lên, nhiệt huyết thì sôi trào, lần đầu tiên nàng cảm thấy việc làm Vương phi này, rất oai phong!
Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên nhớ tới mấy cảnh khai quốc đại điển trong phim, đắc ý vênh váo một tay đặt ở eo, một tay vươn về phía trước vẫy qua vẫy lại, tùy theo đầy nhịp điệu hô to, “Ôi chao… Các ngươi đã vất vả rồi!”
“…” Tĩnh Huyền Phong nhất thời gạt phắt tay nàng xuống, nhỏ giọng cảnh cáo nói, “Ngươi quy củ giúp ta một chút được không?!”
“Sao? À…” Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa mu bàn tay ngồi thẳng lưng lại, “Thật ra chúng ta còn chưa nói sẽ vì người dân phục vụ đâu…”
“Bổn vương cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, một khi vào thành mà còn dám làm chuyện mất mặt xấu hổ, bổn vương bảo đảm sẽ khiến ngươi không thấy được thái dương ngày mai!”
Cổ Tiếu Tiếu thành khẩn gật gật đầu, “Ừ, ta là người mù.”
Tĩnh Huyền Phong tức giận đến giơ nắm đấm lên, Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy một trận gió đánh úp lại, nhất thời ôm lấy đầu cầu xin tha thứ, “Ngài đánh ta trước mặt nhiều người như vậy sẽ làm tổn hại đến hình tượng Vương gia cao lớn a.”
Tĩnh Huyền Phong siết nắm đấm kẽo kẹt rung động, “Tam thiên bất đả thượng phòng yết ngõa, xem ra mấy ngày gần đây bổn vương đã rất nhân từ với ngươi rồi!”
(Tam thiên bất đả thượng phòng yết ngõa: Tạm