Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326542

Bình chọn: 7.5.00/10/654 lượt.

cũng đừng quá đắc ý! Chuyện kể rằng đám thị vệ này đều là người của phụ hoàng, đợi tới khi đưa ngươi đến biên cương đều sẽ trở về hết, đến lúc đó bổn vương sẽ cho ngươi kiến thức xem thế nào mới gọi là binh lính thực sự.”

“…” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời xanh mét mặt, xong rồi, hoàn toàn bị cô lập.

Thấy tình thế ác liệt, nàng lần mò quay về phía Tĩnh Huyền Phong, trong lòng cảm thán lần này bản thân tùy tiện tìm phương hướng cũng thật cao siêu, sau đó thái độ thẳng tắp chuyển hướng cảnh giới cao nhất của nịnh nọt, “Thỉnh Vương gia uống nước, hắc hắc, có muốn thần thiếp dùng tay quạt mát cho ngài không?”

Tĩnh Huyền Phong không rõ cho nên nhướn mày lên, “Ngươi hạ thuốc xổ vào nước?”

“Không thể nào, ngài là người tâm phúc của ta, chiếu cố ngài chẳng phải là việc đương nhiên sao?” Cổ Tiếu Tiếu một bên cười làm lành, một bên vươn tay nhỏ bé lên phẩy phẩy. Chỉ nghe “Bốp!” Một tiếng đập vào cổ Tĩnh Huyền Phong. Nhất thời bốn phía chìm vào một mảnh im lặng đến rợn người, Cổ Tiếu Tiếu biết chính mình gặp rắc rối, nàng nuốt nuốt nước miếng cúi đầu, tranh thủ sự đồng cảm nói, “Ta ta ta là người mù…”

Tĩnh Huyền Phong xoa xoa cổ liếc nàng một cái, tùy tay chỉnh lại đai lưng, bọn thị vệ thấy vậy lại nghĩ lầm hắn muốn rút đao ra chém Cổ Tiếu Tiếu, nhất thời bùm bùm quỳ xuống, trăm miệng một lời thỉnh cầu nói, “Xin Vương gia bớt giận!”

Cổ Tiếu Tiếu chớp một đôi mắt to vô thần, nghi hoặc hỏi, “Nghe động tĩnh như rời núi chuyển biển này, chẳng lẽ ngươi định làm thịt ta?”

“Đang có ý này.” Tĩnh Huyền Phong không cho là đúng trả lời, bỗng nhiên ngoạn tâm nổi lên, thuận tay rút một con dao nhỏ từ giày, vỗ vỗ lên khuôn mặt Cổ Tiếu Tiếu, “Dám đánh nhất phẩm vương gia của đương triều trước mặt mọi người, lấy hạ phạm thượng, giết không tha!”

Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo lướt trên mặt, nhất thời xê dịch mông về phía sau, “A a a! Ta chỉ vỗ nhẹ ngươi một cái không phải sao, cho dù có không cẩn thận đánh ngươi một bạt tai đi chăng nữa cũng là có nguyên nhân có thể tha thứ cơ mà…”

Tĩnh Huyền Phong dùng sức ngăn chặn tiếng cười, “Bổn vương trạch tâm nhân hậu sao lại giết ngươi được, bàn tay nào đánh bổn vương? Giơ ra đây!”

“Để làm chi, định chặt tay? Ta đều tàn tật thành như vậy ngươi còn muốn phế tay của ta…” Trước mắt Cổ Tiếu Tiếu nhất thời hiện ra hình ảnh khủng bố của con nợ bị bắt chặt tay trên chiếu bạc.

“Đúng vậy, còn không mau giơ ra?”

Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay đụng tới một bàn tay nóng hầm hập, số chết nắm bàn tay kia đưa lên phía trước, không quan tâm nói, “Nó đây nó đây!”

Lời này vừa nói ra đưa tới không ít tiếng cười không kiềm chế được của đám binh lính, Cổ Tiếu Tiếu nghi hoặc ngó ngó bốn phía, nhưng đến chết cũng không chịu buông ra bàn tay kia. Tĩnh Huyền Phong dở khóc dở cười thở dài. Cổ Tiếu Tiếu bắt lấy cái tay kia vừa vặn là của hắn.

Cổ Tiếu Tiếu rút khăn tay từ trong ngực ra, tức khắc trình diễn tiết mục khổ tình, “Các ngươi đều bắt nạt ta là người mù, ô ô ô…”

Tĩnh Huyền Phong thấy nàng vừa khóc, lập tức thu hồi dao nhỏ, đem nàng ôm vào lòng. Tất cả đội ngũ thấy Tĩnh Huyền Phong đứng dậy cũng tức khắc chỉnh tề đứng dậy tiếp tục bước đi. Tĩnh Huyền Phong xem nàng còn không ngừng rơi nước mắt, vừa đi vừa đưa ra kết luận, “Ta hoài nghi ngươi là bị chính mình khóc thành mù.”

Thật ra Cổ Tiếu Tiếu đã sớm không còn muốn khóc, nhưng nàng phát hiện chỉ cần vừa khóc sẽ có người ôm đi, thật đúng là chuyện tốt giúp nàng đỡ lãng phí sức lực.

“Ta vốn chỉ sợ chết thôi, ngươi đừng làm ta sợ nữa được không?” Nàng vừa khóc nức nở vừa thay đổi một tư thế thoải mái, khuôn mặt gác lên đầu vai của Tĩnh Huyền Phong, hai tay giao nhau vòng lấy gáy của hắn.

Tĩnh Huyền Phong cảm thấy nàng ở trong lòng mình xoay đến xoay đi không chịu yên, chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng hít thở đều đều, hắn không khỏi lâm vào khiếp sợ. Nằm trong lòng hắn còn dám yên tâm thoải mái ngủ, Tiểu Hạt Tử tuyệt đối là người đầu tiên. Việc này chỉ có thể nói rõ một điều, nàng căn bản không sợ hắn.

Hình như Tiểu Hạt Tử cảm thấy cái mũi có điểm ngứa, mơ mơ màng màng cọ mũi lên vai hắn, sau đó tự nhiên ôm sát cổ hắn tiếp tục ngủ vù vù.

Hắn không cho là đúng cười, nguyên bản ý tứ là muốn sửa trị Tiểu Hạt Tử một phen, cũng không biết vì sao mỗi lần đều biến thành chính mình chịu tội. Nhưng thôi, sớm hay muộn hắn cũng sẽ ngược đãi nàng một hồi ra trò, nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn về phía Cổ Tiếu Tiếu đang ngọt ngào đi vào giấc ngủ, tùy theo lẩm bẩm, “Thật sự là ăn tim hùm báo mật.”

Thị vệ trưởng nghe danh tam hoàng tử giết địch dũng mãnh, tính tình hỏa bạo, thậm chí ngay cả đương kim Hoàng Thượng cũng phá lệ sủng ái thì không khỏi ý tốt tiến lên hỏi, “Vương gia, ngài phải tự mình chăm sóc Vương phi chính là thất trách của bọn thuộc hạ, không bằng để bọn thuộc hạ làm một cái võng cho Vương phi nghỉ ngơi?”

Tĩnh Huyền Phong giơ tay lên, ý bảo không cần làm điều thừa, nếu có võng, khẳng định Tiểu Hạt Tử sẽ càng đắc ý.

Cùng lúc đó, mấy bóng đen theo đuôi nấp ở sau tảng đá rình coi, khi bọn hắn đã nắm được tin tức


Insane