XtGem Forum catalog
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326682

Bình chọn: 7.5.00/10/668 lượt.

con chó con mèo thì sẽ phóng sinh?” Hắn vừa nói cầm lấy một ly trà đặt vào tay Cổ Tiếu Tiếu, “Ngươi không khát sao?”

Cổ Tiếu Tiếu vừa uống trà vừa nghĩ đối sách. Tâm lý trả thù của tiểu tử này quá nặng, nói không nói lại hắn, đánh cũng không đánh lại hắn, hoàng cung thì cách càng ngày càng xa… Hoàng cung? A, đúng, nàng còn có bức thư bảo mệnh của Hoàng Thượng ban cho cơ mà! Nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu ung dung mở hộp châm cứu ra, nhưng mới mở được một khe nhỏ liền vội vàng khép lại, tùy theo dò hỏi, “Ta có thủ dụ nơi đây, ngươi sẽ không to gan lớn mật đến mức ngay cả ý chỉ của Hoàng Thượng cũng không nghe lời đấy chứ?”

Tĩnh Huyền Phong khinh thường hừ một tiếng, “Ngươi không đề cập tới việc này bổn vương còn suy nghĩ đến việc buông tha ngươi, chậc chậc, Tiểu Hạt Tử, ngươi cũng biết thế nào gọi là tự làm bậy không thể sống cơ à? Thủ dụ đâu? Lấy ra cho bổn vương nhìn xem!”

Thủ dụ ở trong hộp châm cứu, vì tránh cho Tĩnh Huyền Phong “Hủy thi diệt tích”, Cổ Tiếu Tiếu cố ý đánh lạc hướng bằng cách che thắt lưng, “Cho ngươi xem cũng được, nhưng ngươi không được x…” Từ “Xé” còn chưa nói xong, nàng đã nghe thấy “Xoẹt” một tiếng, Tĩnh Huyền Phong xé tan váy của nàng, bàn tay to sờ tới sờ lui, “Ngươi giấu ở chỗ nào?”

“…” Cổ Tiếu Tiếu ôm đùi ngồi trên mặt đất, tự khen ngợi bản thân vừa rồi cũng thật thông minh.

Tĩnh Huyền Phong không tìm thấy thủ dụ, giữ chặt cánh tay của nàng túm đến trước người, vén lên lớp áo còn sót lại không nhiều lắm cẩn thận sờ soạng nửa ngày. Cổ Tiếu Tiếu khoanh tay trước ngực, im lặng đứng ở một bên mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nàng cảm thấy tình huống bây giờ thật giống như ở đồn cảnh sát, nàng là tên phạm nhân bị người ta sờ tới sờ lui tìm tang chứng, chắc chỉ kém một nước bắt há mồm tìm trong cổ họng mà thôi.

Tĩnh Huyền Phong không nghe thấy nàng trả lời, cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy nét mặt Tiểu Hạt Tử ủy khuất dường như muốn khóc. Hắn thong thả nháy mắt mấy cái, thở dài ngồi xuống, thuận tay kéo nàng ngồi vào lòng, “Bổn vương chưa bao giờ dỗ dành nữ nhân, nhưng mới vừa rồi bổn vương đùa có chút quá đáng, ngươi bị dọa sợ phải không?”

Cổ Tiếu Tiếu nghiêng mặt sang một bên, bình tĩnh nói, “Ngươi đừng có dùng chiêu vừa đấm vừa xoa này với ta, không hiệu quả!”

Tĩnh Huyền Phong không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, “Váy của ngươi bị máu bắn vào nhiều quá, ta chỉ định giúp ngươi thay bộ đồ mới thôi.”

Khuôn mặt Cổ Tiếu Tiếu không chút cảm xúc, nàng duỗi hai tay ra, “Cảm ơn tam hoàng tử nhớ thương, vậy thỉnh ngài cứ làm tiếp công việc đi.”

Tĩnh Huyền Phong thấy nàng không có ý tiếp tục trách móc, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tùy tay mở chiếc hòm gỗ bên cạnh tìm một bộ váy mới cho nàng. Cổ Tiếu Tiếu vắt chân ngồi ở trên ghế chờ đợi. Tính từ hôm qua tới giờ quần áo đã bị xé rách vài bộ rồi, không biết số y phục nàng mang theo có đủ chống đỡ đến biên cương không nữa.

Dường như Tĩnh Huyền Phong cảm thấy nàng thật sự tức giận, thu hồi ý định trêu chọc, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, như than như không, “Phụ hoàng hay nói ngươi ôn nhu hiền thục, nhưng sao ta lại cảm thấy tính tình của ngươi rất không vừa đây?”

“Ở với ngươi lâu, câm điếc cũng phải mở miệng mà mắng chửi người!” Cổ Tiếu Tiếu mắng xong, liền hạ giọng xuống một tông, nài nỉ hắn, “Ngươi đừng để ý đến ta nữa, coi ta là không khí được không?”

Tĩnh Huyền Phong thở dài kéo chân nàng lại gần, Cổ Tiếu Tiếu vừa muốn xoay người lại bị hắn nắm bả vai, nàng nhăn mày lại, có chút không kiên nhẫn, “Ngươi lại muốn làm gì?”

Tĩnh Huyền Phong chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, sau đó hơi nhướn người, cùng nàng môi kề môi. Cổ Tiếu Tiếu nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn người ra, sau đó vội vàng che miệng đẩy đẩy hắn, chất vấn hỏi, “Để làm chi đột nhiên hôn ta?”

“Môi của ngươi thật mềm.” Tĩnh Huyền Phong ha ha cười, vốn ban đầu chỉ muốn nàng đừng giận nữa thôi, nhưng nghĩ mãi lại không ra cách khiến nàng vui vẻ mới quyết định làm bừa như vậy, không nghĩ tới còn thật sự có hiệu quả.

Cổ Tiếu Tiếu dở khóc dở cười thở dài, “Tam hoàng tử thân ái, ngài không mệt mỏi sao? Ép buộc ta cả đêm.”

“Không mệt mỏi, vừa nhìn thấy ngươi bổn vương liền có tinh thần.” Tĩnh Huyền Phong nghiêng người ngồi lên ghế, ôm thắt lưng của nàng, thuận thế làm nàng ngồi lên đùi hắn. Cổ Tiếu Tiếu trơn thân thể dán vào khôi giáp của Tĩnh Huyền Phong, nhất thời lạnh đến run rẩy toàn thân, nàng ngửa đầu lên, môi lại vô tình chạm vào cằm hắn, thô thô ráp ráp khiến môi cánh hoa có điểm ngứa. Nàng tò mò vươn tay sờ, cảm thán nói, “Đúng là không có dao cạo râu có khác!”

Tĩnh Huyền Phong kéo tay nàng đặt ở mắt của mình, “Ngươi thử sờ rồi đoán xem bổn vương trông như thế nào?”

Cổ Tiếu Tiếu cười gượng ba tiếng, chỉ sờ không thôi mà cũng đoán được á? Nhưng mặc kệ, nàng bắt đầu vuốt phẳng, vừa tự đem lại vui vẻ cho bản thân vừa nói, “Lông mi dài… Mắt tam giác… Mũi hình tháp… Miệng cá nheo… Mặt chữ điền… Tai kiểu Trư Bát Giới…”

“Bậy bạ!” Tĩnh Huyền Phong gạt phắt tay nàng, giận dữ nói, “Ngươi định chọc tức ta có phải không?”

Cổ Tiếu Tiếu cạc cạc cười, “Ngươi bảo ta sờ thì ta sờ, bảo ta đoán th