
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326435
Bình chọn: 8.5.00/10/643 lượt.
, rốt cuộc là ám chỉ điều gì?
“Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Không phải ngươi đang tưởng tượng sao?”
“…” Cổ Tiếu Tiếu mặc dù không nhìn thấy, nhưng luôn thói quen lúc nói chuyện ngó tới ngó lui, nàng xoay người xem phía sau, vừa muốn mở miệng nói chuyện liền nghe thấy mấy tiếng tru cách đó không xa. Vội vàng rụt người lại, nàng dùng hai chân ôm chặt bụng ngựa, hai tay túm lấy vạt áo của Tĩnh Huyền Phong mãnh liệt lay động, “Có, có chó sói!
Tĩnh Huyền Phong không cho là đúng trả lời, “Chúng nó đi theo đã nửa ngày rồi, chắc khoảng mười con đi?”
Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này, rất sợ chết ôm lấy thắt lưng của Tĩnh Huyền Phong, “Ta gầy lắm, chó sói chắc là không thích ăn xương cốt đâu, ngươi có biết cảm giác hiện tại của ta là gì không?”
“Hồn phi phách tán?”
“Không phải, thật giống như lái xe vào khu bảo tồn động vật hoang dã, đột nhiên xe không chạy, cửa kính xe cũng rớt… Tên gọi tắt là chỉ còn đường chết!”
Tĩnh Huyền Phong không rảnh để ý tới nàng, dẫn đầu giơ cung tiễn lên, hộ vệ hoàng gia cũng đồng loạt làm theo, yên lặng chờ lệnh. Ngay lúc Tĩnh Huyền Phong định bắn chết bầy sói, lại cảm thấy Cổ Tiếu Tiếu ôm hắn chặt tới mức khó có thể hô hấp bình thường. Cong môi cười, hắn không ra tiếng buông cung tiễn, lại làm thủ thế mệnh lệnh mọi người cùng án binh bất động. Hắn cầm bả vai của nàng trực tiếp cho xuống ngựa, ung dung nói, “Ánh sáng không tốt, vì bảo đảm không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngươi hãy đi thẳng về phía trước, tận lực nhử bầy sói đến gần hơn chút.” Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này liền “A a” kêu to hai tiếng, nhất thời ôm lấy chân ngựa không buông tay, “Tĩnh Huyền Phong! Rốt cuộc ta cũng tìm được điểm tốt của ngươi rồi! Thì ra câu “Luyến tiếc đưa con vào miệng sói” chính là từ ngươi mà ra!”
Tĩnh Huyền Phong không ra tiếng há mồm cười to, tùy theo nghiêm túc nói, “Lời ấy sai rồi, ngươi là thê tử của ta.”
Đuôi ngựa không ngừng quét qua quét lại trên đầu Cổ Tiếu Tiếu, giống như muốn dỗ dành nàng, nàng như trước ai oán giãy dụa, “Còn có một câu nữa, “Luyến tiếc đưa thê tử vào miệng sói”, ta thấy nghĩa câu này cũng khá tương đương.”
“Đừng xả chuyện tào lao, nhanh đi, đây là mệnh lệnh!” Trong giọng nói của Tĩnh Huyền Phong không hề có ý vui đùa.
“…” Cổ Tiếu Tiếu run rẩy đứng lên, vừa đi về phía trước vừa nguyền rủa: Đi, nhất định phải đi mà tiếp thu giáo huấn cho chuyến xuyên không thất bại lần này. Ngươi cứ chờ đấy Tĩnh Huyền Phong, nếu Diêm vương gia cho ta một cơ hội nữa, nhất định ta sẽ xuyên thành ngạch nương của ngươi! Vừa sinh ra sẽ tự tay bóp chết ngươi cái thằng nhãi này.
Tĩnh Huyền Phong thấy nàng đi được nửa ngày quả thật cách hắn càng ngày càng xa, nhưng mà không đúng hướng. Khẽ cười một tiếng, hắn dùng hòn đá nhỏ ném nàng, “Ngươi là con cua à?”
Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên nhớ tới một đoạn quảng cáo thuốc hạ sốt: Hai con cua gặp nhau ở bờ biển, một con toàn thân đỏ bừng, một con khác khỏe mạnh tốt bụng hỏi thăm: Anh em! Bị ai nấu rồi thế?
Hiện tại nàng chính là con cua sinh bệnh kia, bị tên vương bát đản Tĩnh Huyền Phong đem nấu!
Tĩnh Huyền Phong thấy nàng khiếp sợ nhích từng bước nhỏ về phía trước, mím môi cười đồng thời giương cung tiễn lên. Bầy sói ngửi thấy mùi thịt người, nóng lòng muốn thử chạy lại gần Cổ Tiếu Tiếu. Lại nhích thêm vài bước, Cổ Tiếu Tiếu đã cảm thấy một luồng hơi thở tanh hôi tràn ngập bốn phía, nàng rốt cuộc không chịu nổi, ngồi xổm xuống “Oa” một tiếng khóc lớn lên. Cùng lúc đó, con sói đầu đàn mắt lóe lục quang, hung ác mở to miệng rộng nhảy chồm về phía Cổ Tiếu Tiếu. Nhất thời, vạn mũi tên phóng ra cắm thẳng vào bầy sói, mà con sói đầu đàn bị mũi tên của Tĩnh Huyền Phong bắn trúng cổ họng, chỉ kịp tru lên tiếng cuối cùng rồi mất mạng ngã xuống, máu tươi bắn đầy lên làn váy của Cổ Tiếu Tiếu.
Tĩnh Huyền Phong cao giọng cười, đi đến bên cạnh Cổ Tiếu Tiếu nhấc nàng đặt lên lưng ngựa. Chỉ thấy từng giọt nước mắt của Tiểu Hạt Tử rơi trên mu bàn tay, hắn tức khắc nghiêm túc trở lại, an ủi nói, “Đừng khóc nữa, ta chỉ đùa với ngươi thôi, làm sao đem ngươi làm mồi nhử thật được?”
Cổ Tiếu Tiếu vừa khóc vừa sờ sờ thân thể, xác định tứ chi còn nguyên vẹn xong, nhất thời không thể nhịn được nữa chủy đánh hắn, “Ta chịu đủ ngươi Tĩnh Huyền Phong! Bạo lực gia đình! Ngược đãi thê tử! Ta muốn ly hôn! Ly hôn ly hôn ly hôn!”
Tĩnh Huyền Phong để nàng tùy ý vô lực đánh đấm, có hứng thú dò hỏi, “Ly hôn? Là thứ gì vậy?”
“Ngươi viết cho ta cái hưu thư, về sau chúng ta không ai biết ai, mỗi người một hướng!”
“Hưu thê?” Tĩnh Huyền Phong nâng mí mắt lên nghĩ nghĩ, ra vẻ nghi hoặc nói, “Hưu thê cũng cần có lý do, ngươi đã làm sai chuyện gì?”
“…” Cầm thú cũng không bằng.
Chương 5: Quá trình ngược đãi vẫn đang tiếp tục
Bên trong xe ngựa rộng mở, Tĩnh Huyền Phong nghiêng người nằm trên ghế chăm chú nhìn Cổ Tiếu Tiếu, mà Cổ Tiếu Tiếu đã lải nhải lẩm bẩm được hơn nửa canh giờ.
“Ngươi cứ coi ta là con chó con mèo nhặt ở ven đường, phóng sinh cho ta đi!” Giá trị của thân thể này thật sự là càng ngày càng giảm sút.
Tĩnh Huyền Phong lười biếng hoạt động gân cốt, “Ai nói ta nhặt được