Pair of Vintage Old School Fru
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 10.00/10/653 lượt.

ơi xấu, chỉ nói ngươi giống nữ quỷ thôi.”

Cổ Tiếu Tiếu nhất thời hắc tuyến giăng đầy trán, “Vậy ngài có thể nói cho ta biết, hai thứ này khác nhau ở điểm nào được không?”

Tĩnh Huyền Phong nghĩ nghĩ, “Thôi, có nói chưa chắc ngươi đã hiểu.”

Là ngươi giải thích không rõ thì có! Cổ Tiếu Tiếu thật muốn đâm đầu chết quên đi, một nam nhân nhìn một nữ nhân trần truồng hồi lâu cư nhiên có thể bình tĩnh thảo luận chênh lệch giữa người và quỷ. Chính chủ của thân thể này, ngươi thật sự là thất bại đến cực điểm!

Tĩnh Huyền Phong nghiêng đầu nhìn nét mặt tức giận của Cổ Tiếu Tiếu, duỗi tay ra ôm lấy cổ nàng, không chút để ý mệnh lệnh, “Hôn ta.”

“Ta, cự, tuyệt!”

“Ngươi là vương phi của ta, mọi lời nói của ta chính là mệnh lệnh.”

Cổ Tiếu Tiếu mau bị hắn biến thành thần kinh thất thường, nàng giãy dụa hai cái rồi ngửa đầu về phía sau gào thét, “Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì a? Coi ta là tam bồi tiểu thư chắc, tôn nghiêm ở nào mặt mũi ở nơi nào?”

“Tam bồi tiểu thư hay làm chuyện gì?”

“Bồi uống bồi tán gẫu bồi ngủ.”

(Bồi: cùng)

Tĩnh Huyền Phong nhẹ giọng cười, “Chẳng phải đó là việc ngươi nên làm hay sao?”

“…” Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên lóe ra sáng kiến, ôm bả vai Tĩnh Huyền Phong còn thật sự nghiêm túc thương lượng, “Hôn ngươi cũng được, nhưng phải nói điều kiện trước đã. Ngày sau ngươi có thể không để ý tới ta, nhưng không thể ngược đãi ta, hành hạ ta, có được hay không?” Hành động này của nàng rõ ràng là “Hiến thân xin miễn ngược”, dù sao thôi, tôn nghiêm đem ra bán cũng chẳng được mấy đồng.

Tĩnh Huyền Phong thong thả chớp hai mắt, thản nhiên nói một câu “Không có lãi!” xong liền trả quần áo cho Cổ Tiếu Tiếu, tâm tình vô cùng tốt nhảy xuống xe ngựa.

Cổ Tiếu Tiếu tức giận đến đỉnh đầu bốc khói trắng, mới đầu nàng còn nghĩ Tĩnh Huyền Phong là kiểu người băng sơn khó gần, ai ngờ hắn chính là một kẻ lưu manh phúc hắc không hơn!

Đợi nàng mặc quần áo tử tế xong liền tức khắc đem hộp châm cứu giấu ở trong ngực. Nàng rốt cuộc hiểu ra được một điều, tình cảnh của nàng lúc này đang tràn ngập nguy cơ, nữ nhân ở cổ đại căn bản không có địa vị đáng nói, nếu nam nhân là trời thì nữ nhân chỉ như một con kiến hôi bị mây đen che khuất. Đường sống duy nhất của nàng lúc này là buộc Tĩnh Huyền Phong ly hôn với nàng, hoặc là, xuất hiện nữ tiểu tam (kẻ thứ ba)!

Nàng không khỏi lại cảm thán, vì cớ gì người ta xuyên không đều có thể muốn làm gì thì làm? Vì cớ gì người ta gặp nạn liền có ngay một hai ba bốn vị anh hùng ra mặt để cứu mỹ nhân? Vì cớ gì nàng xuyên không lại thành người mù? Vì cớ gì vì cớ gì???

“Vương phi, Vương gia thỉnh ngài ra ngoài.” Phu xe đứng ở trước mành, cung kính bẩm báo.

Cổ Tiếu Tiếu tập tễnh vén mành lên, “Có phải một phút không được bắt nạt ta thì hắn sẽ cảm thấy khó chịu hay không?”

“Nô tài không dám có bình luận gì.” Phu xe vẫn cung kính đáp lời.

Cổ Tiếu Tiếu đỡ lấy tay của phu xe, gian nan bước xuống. Đi dọc theo đường đá được một lúc, nàng đột nhiên bị người ôm thắt lưng, nhẹ nhàng nhấc bổng đặt lên lưng ngựa, vó ngựa thong thả rảo bước.

“Đêm nay ánh trăng rất đẹp.”

“Ta có nhìn thấy đâu!”

“Vì ngươi không nhìn thấy, bổn vương mới dẹp ngang trăm công nghìn việc, dành chút thời gian ra mà miêu tả cho ngươi.”

“Nhưng ta mệt mỏi.”

“Vì ngươi mệt mỏi, bổn vương mới phải nói cho ngươi nghe.”

“Ngươi rắp tâm ở đâu? Chính là đổi cách hành hạ không cho ta ngủ chứ gì?”

“Thông minh!”

“…” Ngược đãi cuồng!

Tĩnh Huyền Phong ngẩng đầu nhìn ánh sao đầy trời, thở dài nói, “Bóng đêm đẹp như vậy ngươi lại không thấy được, thật ra cũng rất đáng thương.”

Cổ Tiếu Tiếu mơ mơ màng màng đồng ý, rất phối hợp làm ra vẻ mặt khát khao ngửa đầu lên, thực ra là nhân cơ hội dựa vào Tĩnh Huyền Phong, “Vậy ta sẽ cố cảm thụ một chút…”

Tĩnh Huyền Phong nhìn xuống gò má của nàng, phát hiện nàng đã bắt đầu hô hấp đều đều, nhẹ giọng quát, “Không được ngủ!”

“Ta không ngủ… Chỉ đang… Tưởng tượng thôi…” Cổ Tiếu Tiếu nghĩ rằng bản thân đã nói rất rành mạch, lại không biết thật ra tất cả đều là nói mớ.

Tĩnh Huyền Phong khịt mũi cười, “Thực hoài nghi đến biên cương ngươi sẽ sinh tồn kiểu gì, lỡ có lạc đường ta cũng sẽ không đi tìm ngươi.”

“Ngươi xác định… Ta có thể sống đến biên cương sao?”

Tĩnh Huyền Phong phát hiện nàng lại tiến vào mộng đẹp, đem áo choàng khoác lên người nàng, sau đó ánh mắt sắc bén đánh giá động tĩnh bốn phía. Hiện tại, bọn họ đã tiến vào đoạn đường dã thú hay lui tới.

Mà trong giấc mơ của Cổ Tiếu Tiếu, một đồng hoa rộng bát ngát đang hiện ra, nơi đó có đủ loài bướm màu sắc đang thi nhau bay lượn, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, mấy ngàn cây châm không biết từ đâu xuất hiện, như cơn mưa lao thẳng vào mắt nàng. Nàng sợ tới mức bừng tỉnh từ trong mộng, vừa mồm to hô hấp, vừa nhẹ nhàng sờ sờ mí mắt. Cảnh tượng này nàng đã mơ thấy vài lần, lần nào cũng bị mấy ngàn cây châm kia làm cho tỉnh lại. Mặc dù nàng có được trí nhớ của Cổ Tiểu Tiểu, nhưng dường như cũng không hề đầy đủ, rất nhiều thời điểm phải có người nhắc tới nàng mới có thể mơ hồ nghĩ ra. Tục ngữ nói “Ngày có nghĩ thì đêm có mộng”, giấc mộng kia