
g lẽ chịu sự dằn vặt đau đớn tận tâm can chính là một hình phạt nặng nề nhất sao? Nếu thật sự là như vậy nó cũng không ngại gánh chịu, chẳng qua người con trai đứng trước mặt nó hiện giờ, cách nó không bao xa có đang dằn vặt như nó không?
Hai người đùa giỡn, một người im lặng. Hai người chịu phạt. Vẫn còn một người đứng nơi góc tối đã lâu đôi mày không ngừng nhíu lại nhìn chằm chằm người con trai đang chịu phạt thật có chút xót xa không nói nên lời.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, hơn một tiếng đồng hồ sau rốt cuộc cũng trôi qua. Lúc này mới thấy thầy Gia Hiền đi ra kiểm tra lại.Kkhông nhịn được trách thêm vài câu mới buông tha hai người. Khải Huy cùng Nhất Khang mệt mỏi, cởi bỏ cái bản nhận lỗi ném qua một bên ngồi xuống sân cũng không có ý định đứng dậy chỉ chộp lấy tay nhau cười cười coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Nhã Điềm nhanh chân đi đến, Thục Đoan và Tần Trực cũng đi theo phía sau. Khải Huy nhìn chằm chằm thân ảnh đang hướng chỗ mình đi tới liền muốn đứng dậy. Ngặt nổi chân quá mỏi trong nhất thời cũng không trụ được lại ngồi xuống.
-Hai người có sao không? Như vậy có về được không?_Nhã Điềm bước đến liền muốn dìu Khải Huy đứng dậy.
Khải Huy cũng không phản bác chỉ cong môi cười để nó dìu đứng dậy. Nhất Khang nhìn thấy như vậy lắc đầu cười.
– Em là lợi dụng con gái người ta sao?
– Làm gì có em thật đứng không nổi._giọng Khải Huy ỉu xìu như bị trút hết sinh khí.
– Vậy được để anh thử xem em là đứng không nổi hay căn bản không muốn đứng, Tần Trực!
Nhất Khang một bên đứng dậy, một bên hất mặt về phía Tần Trực. Tần Trực hiểu ý cười cười gật đầu bước đến trước mặt Khải Huy. Khải Huy liếc hai người kia một cái. Lúc này chỉ thấy Tần Trực gạt tay Nhã Điềm ra cũng giống như động tác của Nhã Điềm muốn dìu Khải Huy đứng dậy. Nhã Điềm có chút không kịp phản ứng mấy người bọn họ là đang làm gì. Khải Huy nheo mắt đe dọa nhìn Tần Trực nhưng rất tiếc cái con người kia chỉ biết cười hoàn toàn không thấy ý cảnh cáo trong mắt kia. Tần Trực vẫn cười không hề có ý sợ hãi, ôm lấy một tay Khải Huy một bên lại ra hiệu cho Nhất Khang. Chỉ thấy hai người bắt lấy Khải Huy, Khải Huy giãy dụa làm cả ba người ngã sỏng soài trên mặt đất, vật lộn lăn lóc trên sân điền kinh.
– A, hai người làm cái gì sao ăn hiếp một mình em?_Khải Huy nhăn mặt nhíu mày trách móc.
– Em bảo không đi nổi kia mà sao lại mạnh như vậy cả anh và Tần Trực cũng giằng co không lại?_Nhất Khang một bên bắt lấy tay Khải Huy vòng qua sau lưng Khải Huy đè ép Khải Huy nằm sấp trên mặt đất.
– Em đang nói thật sao quá đáng như vậy hai đấu một đâu có công bằng.
– Như vậy có công bằng không?_Tần Trực dung một cây cỏ đưa trước mũi Khải Huy khiêu khích.
-Đừng có ngoáy nữa thật ngứa, Tần Trực tôi mà thoát được cậu biết tay tôi.
– Haha, đợi cậu thoát tôi cũng chơi đã rồi còn ở đây cho cậu xử sao.
– Tần Trực, cậu là con người vong ơn._Khải Huy khó chịu muốn hắt hơi lại hắt hơi không được tay lại bị Nhất Khang kìm chặt.
– Tôi vong ơn cái gì?_Tần Trực hi ha cười cũng không biết Khải đang ám chỉ điều gì.
– Lúc cần tôi nói cho cậu biết về Thục…ưm ưm._Khải Huy còn chưa có nói xong đã bị Tần Trực nhanh tay che miệng. Tần Trực nhìn Thục Đoan cười cười.
Nhã Điềm cùng Thục Đoan đứng nhìn ba người đùa giỡn nằm lăn lóc trên sân, vừa bực mình vừa buồn cười. Đã chịu phạt như vậy vẫn có thể giỡn vui đến như vậy.
Khải Huy giãy dụa them một lúc liền đuối sức đầu hang, đến bây giờ thì mệt lả hơi thở dồn dập. Nhất Khang cùng Tần Trực phủi phuit tay đứng dậy lại vỗ vỗ vai Khải Huy mấy cái.
– Tốt lắm người anh em, bây giờ thì cậu không đi nổi thật rồi._Tần Trực giơ cộng cỏ huơ hươ lại vứt sang một bên.
– Nhã Điềm bây giờ em có thể dìu nó rồi anh đảm bảo lần này không phải giả._Nhất Khang cong môi cười nháy mắt mấy cái.
Nhã Điềm chỉ cười không nói, nó không biết nên nói như thế nào. Con người Khải Huy có chút làm nó không ngừng buồn cười trong lòng.
– Hai…hai người cười trên nỗi đau của người khác._Khải Huy tức giận ngồi dậy.
– Đây là tự cậu chuốc lấy trách gì người khác._Thục Đoan đắc ý cười không dứt.
– Cậu…hừ lại thêm một người phản bội. Hai người đều giống nhau đúng là trời sinh một đôi.
Tần Trực mắt có chút lóe sang nhìn Thục Đoan, chỉ thấy Thục Đoan hung hăng trừng mắt đe dọa Khải Huy.
– Nhã Điềm cậu sẽ không vô tình như bọn họ đi?_Khải Huy thoáng cái hướng Nhã Điềm xin chút đồng cảm.
– Cậu lừa tôi còn bảo tôi đồng tình sao?
– Ai…cái này không tính.
Cả mấy người cười không ngừng nhìn bộ dạng nhếch nhác của Khải Huy.
– Tại sao tôi cảm thấy ngồi đợi thật là vô ích đi, Thục Đoan chúng ta về._Nhã Điềm bĩu môi lại kéo Thục Đoan rời đi.
– Cậu cũng vô tình quá đi._Khải Huy âm thầm than oán.
Nhất Khang lắc đầu lại đưa tay kéo Khải Huy đứng dậy, ba người cũng sải bước đi về theo sau Nhã Điềm và Thục Đoan.
Dưới ánh đèn vàng nhạt mấy thân người in bóng trên sân điền kinh. Tất cả vừa đùa giỡn vừa bước trở về khu kí túc xá.
CHƯƠNG 16.1: VỀ NHÀ- VIẾNG MỘ
“ Tôi sẽ có cách để hình ảnh tôi thay thế hình ảnh Nam Thành trong tim cậu ấy.”
Cuối tháng, hầu như tất cả học