
ân nó tự trách mà thôi.
Tự trách!
Nghe thật quen tai, không phải chuyện của Nam Thành nó cũng âm thầm tự trách suốt một năm dài đăng đẳng sao.
Vẫn là không có cách nào khác Khải Huy vẫn chỉ có thể cười chẳng qua nụ cười này có chút méo mó do bất đắc dĩ. Nhã Điềm nhìn khuôn mặt cười còn khó coi hơn khóc của Khải Huy thì có chút buồn cười.
-Thục,Thục Đoan…_Tần Trực ở đâu chạy lại hơi thở gấp gáp gọi tên Thục Đoan.
– Có chuyện gì gấp sao, tại sao cậu chạy gấp gáp như vậy?_Thục Đoan giật mình nhìn khuôn mặt của Tần Trực.
– Không, không có tôi gọi điện thoại cho cậu vì sao không bắt máy?
– Có sao, thật xin lỗi hết pin rồi_Thục Đoan bây giờ mới lấy điện thoại ra gương mặt có chút hối lỗi.
Tần Trực bất đắc dĩ sờ sờ đầu mình cười khổ. Lại ghé sát tai Thục Đoan nói gì đó. Thục Đoan trợn mắt một cái lại liếc nhìn Khải Huy chỉ thấy Khải Huy trừng mắt tức giận nhìn hai người bọn họ. Bây giờ Thục Đoan đã hiểu vì sao Khải Huy vừa thấy mình liền nhìn với ánh mắt oán giận. Trái với Tần Trực căng thẳng thì Thục Đoan ở một bên nhướng mày khiêu khích.
– Nhã Điềm chúng ta về thôi!_Tuấn Nguyên nói nhỏ.
Rõ ràng trong giọng điệu của Tuấn Nguyên không vui. Nhìn Nhã Điềm môi mỉm cười nhìn Khải Huy cậu ta thật chất không chịu được.
– Không cần, tôi chưa vội._Nhã Điềm cũng không chú ý đến khuôn mặt đang biến sắc của Tuấn Nguyên vẫn như đang trao đổi ánh mắt với Khải Huy.
– Đúng vậy chúng ta về thôi vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ, lát nữa chúng ta quay lại._Tần Trực ở một bên cũng nhiều chuyện.
Thật ra Tần Trực được Khải Huy giao cho nhiệm vụ đi nói với Thục Đoan giữ Nhã Điềm ở lại trong phòng. Rất tiếc Tần Trực đến muộn một bước. Thậm chí cũng không liên lạc được với Thục Đoan.
– Các cậu làm sao vậy? Tôi vẫn chưa muốn về._Nhã Điềm nhìn Tần Trực và Tuấn Nguyên với ánh mắt khó hiểu.
– Cậu tốt nhất nên đi về đi, tôi thấy cậu chính là mang đến xui xẻo cho người khác._Anh Trúc mặt không đổi sắc liền xoay người rời đi.
Nhã Điềm có chút khó hiểu dâng trào. Tại sao Anh Trúc luôn miệng nói nó đem đên xui xẻo cho người khác. Đột nhiên nó nhớ đến sự ra đi của Nam Thành có phải vì nó nên Nam Thành mới gặp chuyện.
Nếu thật đúng như vậy những người ở cạnh nó có ai bình yên hay không?
Bàn tay Nhã Điềm đột nhiên nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt để cảm nhận được sự mất bình tĩnh trong đó. Tuy vậy, nó cũng không có ý định rời khỏi nơi đó. Màn đêm sắp buông xuống một cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể Nhã Điềm có chút run rẩy bởi lẽ nó vừa khỏi bệnh không lâu.
– Đúng vậy Nhã Điềm chúng ta về phòng trước đi, cậu vừa khỏi bệnh ở đây có gió không tốt đâu._Thục Đoan cũng nhận thấy sự khác biệt về tâm trạng của Nhã Điềm.
Nhã Điềm mím môi không nói, lắc đầu xoay người đi về phía một băng đá cách đó không xa. Thục Đoan cũng không miễn cưỡng Nhã Điềm, đành vậy Thục Đoan ra hiệu cho hai người còn lại về trước. Tuấn Nguyên tay nắm chặt nhưng không thể làm khác chỉ lặng lẽ rời đi. Tần Trực cũng không về, một băng đá ba người ngồi. Im lặng.
-Về đi!_Khải Huy lớn tiếng bảo Nhã Điềm đi về.
Nhã Điềm chỉ lắc đầu cười cũng không đi như lời Khải Huy nói. Nó không biết rằng nhìn nó ngồi như vậy hắn thật sự không an tâm cho sức khỏe của nó.
– Khải Huy, anh Nhất Khang cố lên!_Tần Trực chắp tay thành loa lớn tiếng nói.
Trên môi còn là một nụ cười sảng khoái, Nhất Khang và Khải Huy dùng mắt đe dọa Tần Trực. Nhất Khang thở dài nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng kia. Mặc dì nói là không muốn Khánh Vy thấy bản thân trong tình trạng hiện tại nhưng vẫn muốn nhìn thấy cô.
– Khải Huy anh thấy em vẫn còn may mắn nha, vẫn còn có bạn gái ngồi chờ._Nhất Khang cười cười liếc nhìn Nhã Điềm.
Khải Huy khẽ thở dài cũng không biết nên vui hay nên buồn. Tính cố chấp của Nhã Điềm không ai lay chuyển được. Khải Huy đưa tay lên nhìn đồng hồ vẫn còn gần một tiếng nữa mới hết thời gian chịu phạt. Hắn không sợ bản thân có chịu nổi không mà chỉ sợ Nhã Điềm có chịu nổi gió lạnh ngoài trời hay không.
Ánh đèn vàng cam bật sáng tại sân điền kinh, Khải Huy cùng Nhất Khang giật mình bây giờ mới để ý trời đã không còn sớm nữa. Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lên hai người, bóng đổ dài trên đường chạy. Ánh sáng cũng tỏa chút ánh sáng yếu ớt đến chỗ Nhã Điềm ngồi cùng Tần Trực và Thục Đoan.
Tần Trực và Thục Đoan không ngừng nói chuyện, chạy giỡn quanh ghế đá. Chỉ là giết thời gian nên hai người họ cũng không muốn ngồi không mà thôi. Nhưng hình ảnh này lại khiến Nhã Điềm liên tưởng đến những chuyện trước kia. Nó và Khải Huy cũng từng chạy giỡn như vậy, còn có cả Nam Thành nữa. Trong nhất thời bốn người chỉ còn lại ba người. Nhã Điềm thở dài mặc dù đã qua hơn một năm nhưng nó không thể nào quên được.
Hình ảnh người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề luôn mỉm cười dịu dàng nhìn nó mãi mãi cũng không phai nhạt. Một lần sai cũng không thể quay lại. Điều này là ám chỉ tình cảnh của nó sao? Nó muốn thú thật lòng mình lại trùng hợp đến mức cướp đi sinh mạng của người con trai đó.
Khổ sở, thật sự quá khổ sở. Một năm qua, nó chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Chẳn