Disneyland 1972 Love the old s
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

– Không phải nhớ kiểu đó.

– Vậy chứ nhớ kiểu gì?

– Thật ra, cái này…_Tần Trực lại gãi đầu mặt hơi đỏ muốn nói lại không dám mở miệng.

– Được rồi, tôi cũng nhớ cậu thì được chứ gì._Thục Đoan cố nhịn cười.

Nghe được một câu này, mắt Tần Trực chợt sáng lên như nhận được món quà thật lớn, thật ý nghĩa vậy. Rồi cả hai lại chìm trong im lặng.

Đi được một lúc, con đường về nhà Tần Trực khác với bốn người còn lại nên cũng theo một hướng khác. Thục Đoan cùng Nhã Điềm vẫn tiếp tục chạy lúc này chỉ còn hai người chạy bên cạnh. Thục Đoan lâu lâu lại ngoảnh mặt ra phía sau muốn nhìn thái độ của Anh Trúc.

– Nhã Điềm cậu không thấy kì lạ sao?

– Kì lạ cái gì?

– Thì là bánh xe bị xẹp đó._Thục Đoan nhỏ giọng nói giống như sợ người khác nghe thấy.

Nhã Điềm tay nắm tay lái có chút cứng lại. Cho dù thấy kì lạ thì làm sao bây giờ. Nó cũng không thể nói ra điều kì lạ này.

– Thì xui xẻo cũng đâu có gì lạ.

– Không phải, ngày hôm qua tôi thấy Anh Trúc lấp lấp ló ló trong nhà xe, có phải là tự làm xẹp bánh xe mình hay không?

– Không thể nào, đâu có ai ngu ngốc đi làm xẹp bánh xe của mình chứ?_Nhã Điềm phủ nhận.

– Cậu không thấy bánh xe xẹp rất có lợi sao?

– Có lợi chỗ nào?

– Thì chính là được giống như bây giờ vậy đó._Thục Đoan vừa nhướn mày ra hiệu ở phía sau.

Nhã Điềm bây giờ mới hiểu nhưng chỉ mỉm cười không đáp. Trong mắt nó thì bạn bè chở nhau là chuyện bình thường, vả lại số lần nó thấy Khải Huy chở Anh Trúc cũng không ít. Xem như đây là một lần trong số đó cũng không sao. Nhưng thật ra năm đó mỗi lần thấy Khải Huy chở Anh Trúc nó cũng bắt Nam Thành chở nó. Để làm gì? Chính nó biết rất rõ vì nó tức giận Khải Huy nên cũng muốn có một người ở bên cạnh mà thôi. Người con trai đó rõ ràng biết nó không vui khi được cậu chở nhưng luôn mỉm cười vui vẻ. Ngay cả đến khi ra đi cũng chưa hề trách nó.

Con đường về nhà quen thuộc dần hiện ra. Con đường thẳng tắp, hàng băng lăng với tán cây rậm rạp hai bên đường. Bây giờ nắng bắt đầu lên cao, ánh nắng chiếu những tia nắng xuống mặt đường, những chiếc lá bóng loáng xanh mướt được ánh nắng phản chiếu óng ánh lạ thường. Gió sớm lay động, vài chiếc lá khô cũng theo đó vi vu bay xuống gốc cây, chiếc là mỏng manh va chạm lớp lá khô bên dưới nghe sột soạt.

Bằng lăng hiện tại không có hoa nhiều, chỉ có trái và hiếm hoi vài nụ hoa li ti. Nhã Điềm thích nhìn hoa bằng lăng rơi trong gió có gì đó nhẹ nhàng không vướng bận.

Đến nhà Anh Trúc, Khải Huy dừng xe để cô xuống. Hắn khoát tay ý bảo Nhã Điềm và Thục Đoan đi trước. Nhã Điềm trong mắt thoáng rầu rỉ nhưng không nói nhiều cùng Thục Đoan đi trước. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả, sợ Nhã Điềm hiểu lầm. Hắn chở Anh Trúc năm đó cũng là do bất đắc dĩ nhưng cũng không ngờ đã đẩy nó ra xa hắn.

– Khải Huy khi đi học có thể đến đón tôi cùng đi không?_Anh Trúc vẫn vậy một bộ dạng dịu dàng.

– Có thể cậu đã hiểu lầm điều gì rồi không?_Khải Huy thoáng chần chừ nhưng vẫn phải nói thẳng.

– Hiểu lầm? Nhưng hiểu lầm cái gì?

– Chuyện…ý tôi là không muốn Nhã Điềm hiểu lầm cho nên…

– Cho nên chúng ta không nên gần gũi sao?_Anh Trúc nắm chặt tay, cắt ngang lời Khải Huy.

Cô không ngờ có một ngày Khải Huy nói thẳng ra như vậy. Cô nhẫn tưởng đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương của Khải Huy dành cho Nhã Điềm hắn sẽ không bao giờ nói ra. Cô nghĩ chỉ cần bản thân tiếp tục cố gắng có thể lay động hắn nhưng hiện tại…

– Ý tôi không phải như vậy, chúng ta vẫn có thể là bạn bè nhưng tôi không muốn Nhã Điềm hiểu lầm bất cứ mối quan hệ nào khác giữa tôi và cậu.

Ánh mắt Khải Huy kiên định, thoáng lãnh đạm từ chối.

– Cậu biết rõ tình cảm tôi dành cho cậu không phải tình cảm bạn bè mà._Anh Trúc môi mím chặt, thể hiện sự mất bình tĩnh.

– Chúng ta vẫn còn đi học hãy thôi nghĩ đến chuyện đó.

– Cậu có thể tìm một cái cớ khác để từ chối không? Giữa chúng ta không được chẳng lẽ giữa cậu và Nhã Điềm lại được?

– Tôi…nói chung là đừng nghĩ đến nữa.

– Cậu nói như vậy đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Cậu làm nhiều như vậy vì Nhã Điềm rốt cuộc thì sao trong tim cậu ấy vốn không có cậu. Người cậu ấy yêu mãi là Nam Thành.

– Tôi sẽ có cách để hình ảnh tôi thay thế hình ảnh Nam Thành trong tim cậu ấy._Khải Huy bất đắc dĩ nói.

Dù cảm thấy hi vọng này không lớn nhưng hắn vẫn hi vọng. Dù cho hiện tại Nhã Điềm chưa quên nhưng không hẳn là mãi mãi không quên được.

– Cậu có thể nói tự bản thân cậu muốn thay thế vậy tôi cũng có thể, đến khi nào Nhã Điềm chưa yêu cậu khi đó tôi cũng sẽ làm như lời cậu nói thay thế hình ảnh Nhã Điềm trong tim cậu.

Anh Trúc xoay người về phía cổng nhà mình, bước chân hơi xiêu vẹo. Nhắm mắt kìm nén đau lòng, nước mắt rơi theo từng bước chân. Cô đã nuôi hi vọng nhiều như vậy cuối cùng cũng bị người con trai đó hết lần này đến lần khác từ chối.

Khải Huy lặng người không biết nên nói gì khi nhìn vào thái độ cố chấp của Anh Trúc. Đã là bạn hắn cũng không thể cư xử lạnh lùng được, chỉ là muốn thể hiện rõ tình cảm của bản thân thì phải nói ra. Nhưng mỗi lần nói ra đều không tránh khỏi sự tổn thương. Khải Huy