Polaroid
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

. Hoàn toàn không như Nhã Điềm nghĩ, không có bất cứ một cuộc thi nào cả. Mà hiện giờ đám đông cũng đã nghỉ hò hét cổ vũ. Chỉ thấy tại địa điểm bắt đầu của con đường chạy trên sân có ba con người.

Nhã Điềm trợn mắt nhìn rồi lại muốn Thục Đoan xác nhận:

– Đó, đó không phải là Khải Huy và anh Nhất Khang sao? Bọn họ làm cái gì ở đó?

– Bị phạt.

Thục Đoan thở dài cố nín cười nhìn Khải Huy đứng nghe thầy giáo huấn. Cả Nhất Khang cũng không ngoại lệ. Hai người vi phạm kỉ luật nên đứng chịu phạt mà thôi. Hiện tại trước ngực mỗi người đều có treo một tấm bảng viết rằng: “Em xin hứa không vi phạm nữa”. Đây là trừng phạt trước toàn thể học sinh của trường. Hai người phải đứng chịu phạt hai tiếng đồng hồ. Lúc này có thể nghe thấy tiếng giáo huấn của thầy Gia Hiền. Thầy chính là quản lí kí túc xá nam.

– Hai em gương mẫu bao nhiêu sao hôm nay có thể đến kí túc xá nữ quấy rối như vậy hả?

– Bị quản lí kí túc xá nữ ghi vào sổ kỉ luật như vậy có đáng không?

– Nam nhi sao phải vì nữ nhi mà chịu phạt?

– Hai em ở đây mà suy nghĩ hành vi của mình đi!

Thầy Gia Hiền nói một mạch, vô số câu giáo huấn. Khải Huy và Nhất Khang nuốt khan gật đầu nghe nhưng cũng không biết phải nói như thế nào. Thầy căn bản là bị cô Lam Phúc mắng vốn nên trút lên hai người họ mà thôi. Chẳng qua đeo cái bảng trên người phải đứng hai tiếng đồng hồ để tất cả học sinh chiêm ngưỡng cũng không dễ.

Khải Huy rũ vai nhìn Nhất Khang chỉ thấy anh cười cười. Hai người họ cũng là lần đầu thưởng thức mùi vị này. Chẳng qua họ chẳng cảm thấy buồn chán mà cảm thấy buồn cười. Thầy Gia Hiền rõ ràng cũng muốn cho qua căn bản không muốn phạt. Nói trắng ra thầy bị cô Lam Phúc cho là quản giáo không nghiêm nên vì thể diện phải phạt.

– Đứng thẳng người!_thầy Gia Hiền lớn tiếng quát.

Khải Huy và Nhất Khang mặt không đổi sắc, ưỡn ngực, thẳng lưng đứng. Coi như hai người họ hi sinh vì thể diện của thầy đi. Cái khổ ở đây chính là bị người mình yêu thấy, chân mày hai người nhíu lại, lắc đầu cười khổ lại xoay qua nhìn nhau. Hai người họ rõ ràng đang trao đổi ánh mắt với nhau “mất mặt quá đi!”

CHƯƠNG 15.2: CHỊU PHẠT​

“Khổ sở, thật sự quá khổ sở. Một năm qua, nó chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng đó.”

Nhã Điềm nhất thời không biết phải làm thế nào, trông bộ dạng hiện tại của Khải Huy hiện tại rất thê thảm. Nhã Điềm có một thắc mắc tại sao nó không nghe Khải Huy nhắc đến hình phạt này.

– Thục Đoan, hai người họ phải đứng bao lâu vậy?

– Hai tiếng đồng hồ.

– Lâu như vậy sao, bây giờ sắp tối rồi nha!

– Hình phạt là hình phạt không có trả giá. Hình phạt thế này đã tốt lắm rồi_Tuấn Nguyên ở một bên chen vào.

Nhìn Khải Huy trong hoàn cảnh này xem ra cũng khiến Tuấn Nguyên đắc ý một chút. Nhưng tại sao trong lòng vẫn không vui, chỉ nghĩ đến Khải Huy ngày đó xông vào kí túc xá nữ, ôm Nhã Điềm chạy đi tay không tự chủ lại nắm chặt. Từng hình ảnh hai người cười đùa làm Tuấn Nguyên bất giác không vui.

– Tốt cái gì mà tốt căn bản không đáng! Phải nói là xui xẻo mới đúng._Anh Trúc không biết ở đâu ra giọng nói hằn học nhìn chằm chằm Nhã Điềm.

Anh Trúc vừa biết Khải Huy bị phạt có lien quan đến Nhã Điềm lại không kìm được tức giận. Người nào tiếp xúc với Nhã Điềm mà không gặp xui xẻo đi.

Nhã Điềm thoáng cái giật mình vì sự xuất hiện của Anh Trúc nhưng không lấy làm lạ. Khải Huy ở đâu nó tin rằng Anh Trúc nhất định bám theo đến đó. Nghĩ đến những chuyện năm xưa lại làm Nhã Điềm căn bản là vô cùng khó chịu.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng trước mặt Anh Trúc nó cũng chưa bao giờ xử sự quá đáng cả. Chỉ là nó không hiểu Anh Trúc vì sao không vừa mắt nó, cái gì Anh Trúc cũng có, hà cớ gì ganh đua với nó.

– Có cần tôi vào xin giùm Khải Huy hay không?

– Không cần đâu, quyết định của thầy chưa bao giờ có người thay đổi được._Thục Đoan lôi kéo Nhã Điềm muốn trốn vào đám đông.

Bây giờ Thục Đoan mới giật mình nhận ra đám đông đã thưa thớt. Trời cũng sắp tối, tất cả học sinh đã quay về kí túc xá nghỉ ngơi hoặc đến phòng tự học. Nhã Điềm nghi hoặc lại quay đầu nhìn về phía thầy Gia Hiền. Lúc này thầy cũng đã bước ra khỏi nơi Khải Huy cùng Nhất Khang đứng nãy giờ rồi.

– Thầy rất khó tính sao?_Nhã Điềm lại tiếp tục hỏi.

Nhìn bộ dạng người đàn ông trung niên từ xa có vẻ nghiêm khắc. Thầy Gia Hiền cũng đã hơn bốn mươi cũng không còn trẻ nữa.

– Không khó nhưng thầy rất ghét bị mắng vốn là quản giáo không nghiêm._Thục Đoan lại thở dài nhìn về phía Khải Huy đứng.

Người ta bảo ai cũng có một điểm yếu hay một điểm mấu chốt nào đó. Nếu không đụng đến điểm đó thì căn bản không có vấn đề gì xảy ra. Nhã Điềm cũng vậy nếu không nhắc đến chuyện của Nam Thành thì căn bản sẽ vẫn bình thường.

Nhã Điềm như nhớ ra điều gì à lên một tiếng lại hướng mắt về phía Khải Huy. Thật ra nó không muốn nói tiếp.

Bây giờ dù ở khoảng cách xa một chút nhưng bốn mắt chạm nhau bất giác cũng khiến con người ta giật mình. Khải Huy âm thầm oán giận Thục Đoan đã đưa Nhã Điềm đến còn phải oán giận Tần Trực đã không làm tròn nhiệm vụ. Hắn vốn khôn muốn Nhã Điềm thấy hắn trong bộ dạng này. Không phải hắn xấu hổ mà là sợ bản th