
âu họ lỡ miệng lại làm người ta buồn thêm không phải là gây họa sao. Cho nên họ chọn phương pháp im lặng. Nếu có duyên bọn họ sẽ gặp lại. Anh Trúc nhớ đến lời từ biệt của Tuấn Nguyên mà có cảm giác hụt hẫng.
– Một tuần nữa tôi phải đi du học rồi.
– Tại sao cậu lại quyết định như vậy?
– Nếu không cậu bảo tôi phải làm sao? Tôi không đủ kiên trì như cậu nhiều năm như vậy mà vẫn không bỏ cuộc.
Anh Trúc trừng mắt nhìn Tuấn Nguyên, cậu ta khẽ mỉm cười :
– Tôi nói đùa thôi, thật ra gia đình bảo tôi du học từ năm trước nhưng tôi không thể từ bỏ Nhã Điềm cho nên mới chuyển đến học cùng cậu ấy. Hiện tại cũng không cần kiên trì nữa cho nên tôi cũng không còn vướng bận.
– Vì không còn nuôi hi vọng với Nhã Điềm mà cậu đành lòng vứt bỏ tất cả để ra đi sao?
Anh Trúc nhìn ánh mắt buồn bã của Tuấn Nguyên không hiểu vì sao đau lòng. Chắc là do bọn họ cùng yêu đơn phương cho nên sinh ra một loại đồng cảm nào đó.
– Sao? Cậu không phải thích tôi rồi đấy chứ?_Tuấn Nguyên nháy mắt trêu ghẹo.
Anh Trúc bỗng giật mình, cô hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta:
– Nhảm nhí, tôi chỉ đồng cảm vì chúng ta đều là người thất bại mà thôi.
Tuấn Nguyên nhếch miệng cười cũng không muốn chấp cùng cô làm gì. Anh Trúc lại hỏi :
– Chúng ta còn có thể gặp lại không?
– Không biết, tôi đi khoảng năm năm nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Có duyên sẽ gặp lại.
Người đi cũng đi rồi, người ở lại vẫn phải làm những gì họ chưa làm được, bước đi trên con đường mà họ đã chọn.
Trong những buổi chiều nắng nhạt, người ta vẫn thấy trên một chiếc xe đạp có một đôi bạn mà không là người yêu của nhau thường xuyên chạy qua những con đường đầy lá thu rơi. Làn gió mát cuốn theo nỗi sầu chỉ lưu lại những niềm vui. Họ có đơn giản là cùng nhau đi trên một còn đường thôi không hay là đi cùng nhau đến trọn đời? Đó vẫn còn là một câu hỏi cần giải đáp ở tương lai. Họ đã cùng nhau đi qua bao mùa lá rơi, bao mùa hoa tím, bao mùa phượng đỏ vậy có thể kiên trì đến cuối đời hay không?
Một mùa hoa tím nữa lại đến, Nhã Điềm đứng dưới gốc bằng lăng ngây ngốc nhìn hoa rơi. Nó khẽ cúi người nhặt những đóa hoa rơi. Nó mỉm cười ngẩng đầu nhìn về một người con trai đang ngồi trên xe đạp mỉm cười nhìn nó. Nụ cười đó nở rộ giữa mùa hoa tím như trải dài suốt con đường kỉ niệm cũng mang theo ấm áp chờ nó nơi cuối con đường.
Khải Huy khẽ cười nhìn về người con gái ấy, cuối cùng hắn cũng thấy một nụ cười nở rộ trên môi nó. Sự chờ đợi của hắn không uổng phí phải không?
« Tôi sẽ chờ…đến khi cậu nhìn về phía tôi »
« Phải chăng tôi và cậu chỉ mãi như thế này như hai đường thẳng song song, chỉ đi bên cạnh nhưng không bao giờ chạm mặt? »
« Vì sẽ có người khác thay tôi yêu cậu. »
………
« Nếu lúc trước tôi từ bỏ cậu thì lần này tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu. »
………
« Những gì tôi làm tất cả chỉ vì muốn thấy cậu cười mà thôi. »
Bên ngôi mộ trắng không biết từ khi nào lại bao phủ một màu tím diễm lệ. Xung quanh đó cũng không biết từ khi nào là một rừng bằng lăng tím. Màu tím bạt ngàn chạy dài, thấp thoáng nơi cuối con đường xuất hiện hai bóng dáng mờ nhạt tay trong tay bước đi như ẩn như hiện trong rừng mưa hoa tím ấy.
HOÀN TRỌN BỘ
Dương Yến
25/06/2014