
thở dài cũng đạp xe đi thẳng. Anh Trúc bây giờ mới xoay người nhìn theo bóng lưng Khải Huy dần khuất. Cô nhẹ đưa tay lau đi nước mắt, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp cũng không rõ là nghĩ gì.
CHƯƠNG 16.2: VỀ NHÀ-VIẾNG MỘ
“- Nam Thành thật xin lỗi! Có thể đừng trách cậu ấy được không?”
Trời tối, Nhã Điềm cùng Thục Đoan đang ở nhà Thục Đoan. Thục Đoan có một cuộn len bảo là muốn học đan một chiếc khăn quàng cổ. Nhã Điềm từ nhỏ đã được mẹ dạy những thứ này nên Nhã Điềm bị Thục Đoan kéo về nhà cô. Hai người vừa cười, nói vui vẻ vừa đan. Rất tiếc tay nghề của Thục Đoan quá tệ, tốn thật nhiều len mà cũng không ra được chiếc khăn. Nhìn tới nhìn lui đống bùi nhùi trên tay Thục Đoan giống như giẻ rách vậy, Nhã Điềm một hơi ôm bụng cười. Thục Đoan lườm nó cảnh cáo. Hai người lại tiếp tục học chỉ tiếc không khá hơn là bao. Nhã Điềm vẫn là cố nhịn cười. Nó biết là không nên chọc giận Thục Đoan.
Không biết qua bao lâu, Thục Đoan chán chường vươn vai uể oải muốn nghỉ. Nhìn trời cũng đã tối cũng đã hơn tám giờ rồi. Thục Đoan hơi nghĩ ngợi lại muốn đến nhà Khải Huy thăm ba mẹ của Khải Huy một chút. Dù sao từ lúc cô về đến giờ cũng chưa đi thăm những người lớn. Nghĩ vậy, Thục Đoan liền lấy xe đạp đi theo Nhã Điềm.
Hai người vừa cười vừa nói đạp xe thẳng đến nhà Khải Huy. Lúc gần tới, tốc độ đạp xe của hai người chợt chậm lại rồi dừng hẳn. Ở cách cổng nhà Khải Huy không xa, có hai người đang giằng co.
Nhã Điềm cùng Thục Đoan định lại gần hỏi có chuyện gì chỉ tiếc tiếng nói của hai người càng ngày càng lớn. Nhã Điềm cùng Thục Đoan hầu như hoàn toàn đứng trong bóng tối nên hai người kia vốn không thể thấy.
– Khải Huy cậu nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?_Anh Trúc đứng nhìn bóng lưng Khải Huy sắp quay vào cổng.
Sau đó, đột nhiên Anh Trúc chạy đến ôm lấy Khải Huy từ phía sau. Toàn thân Nhã Điềm chấn động khi nhìn thấy cảnh này. Nó tự nghĩ nó không xem trọng cảm giác này nhưng rất tiếc. Hiện tại nó vẫn đau quá, đau hơn cả lần đầu thấy Anh Trúc nằm trong vòng tay hắn.
Khải Huy khựng lại mấy giây mới phục hồi tinh thần. Hắn không rõ Anh Trúc là muốn làm gì khi không lại chạy đến nhà hắn. Nhưng không phải là khi không mà là vì câu nói của hắn sáng nay đã từ chối thẳng thừng tình cảm của Anh Trúc mà thôi. Anh Trúc đến chỉ để nói với hắn ba tiếng “ tôi yêu cậu”. Khải Huy giật mình, hắn có chút khó chấp nhận. Anh Trúc dám ở trước mặt hắn nói ba tiếng này. Nhưng hắn cũng không có tâm trạng cảm nhận ba tiếng đó. Chỉ biết lí trí bảo hắn phải từ chối.
– Tôi không thể cho cậu nuôi hi vọng vào một chuyện không thể._Khải Huy nhàn nhạt nói, tay không nương tình gỡ tay Anh Trúc ra khỏi thắt lưng mình.
Thân thể cao ráo sắc đen của mái tóc hòa cùng bóng tối đen như mực. Khải Huy đứng trong vùng ánh sáng, cái bóng đổ dài ra phía sau dường như che khuất đi hình ảnh Anh Trúc ở phía sau.
– Tôi không cần biết, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi đã nói đến mức này cậu vẫn không bỏ cuộc sao? Nhã Điềm không bao giờ yêu cậu._Anh Trúc giọng nói có phần lạc đi vì uất nghẹn.
– Đó là chuyện của tôi.
– Cậu ngu ngốc, cậu có biết tại sao Nam Thành ra đi không?_Anh Trúc tức giận quát lên một tiếng, toàn thân dường như run rẩy, hai tay nắm chặt.
Dáng người Anh Trúc mỏng manh, gió đêm thổi qua khiến cô càng có chút ít giá lạnh. Mái tóc dài bị gió thổi tung.
Khải Huy trừng mắt xoay người nhìn Anh Trúc, trong bóng đêm ánh mắt Khải Huy càng thêm lạnh lẽo. Hắn không ngờ người con gái này đến cả người đã ra đi cũng muốn lôi ra để nói.
– Tôi cấm cậu nhắc đến cái chết của Nam Thành. Cậu có thể nói bất cứ chuyện gì riêng chuyện này thì không. Đừng để tôi nghe một lần nữa đặc biệt trước mặt Nhã Điềm. Lúc đó đừng trách tại sao ngay cả bạn chúng ta cũng không làm được.
Anh Trúc giật mình hơi lùi mấy bước, giọng run run muốn nói hết những gì mình biết.
– Nam…Nam Thành biết cậu yêu Nhã Điềm nên đau khổ, tinh thần suy sụp. Nếu không cậu nghĩ tại sao một người bơi lội giỏi như cậu ấy vì sao ra đi như vậy. Trước ngày cậu ấy ra đi, cậu ấy đã biết cậu yêu Nhã Điềm nên…
Khải Huy nhắm mắt đau đớn dâng trào, môi mím chặt cảm giác chua xót chợt tràn về. Hắn không ngờ thật sự chuyện này có liên quan đến hắn. Hắn cứ tưởng bản thân không nói ra Nam Thành sẽ không biết, ngày Nam Thành truy hỏi hắn cũng không thừa nhận. Lúc đó hắn còn giả vờ vui vẻ mắng cậu ngốc nghĩ ngợi lung tung. Về sau không còn nghe Nam Thành nhắc đến nữa, hắn vẫn tưởng Nam Thành tin hắn nhưng thật không ngờ…
– Làm sao cậu biết?
– Cậu không cần biết tôi vì sao biết, chỉ biết Nhã Điềm sẽ không chấp nhận một tình yêu đã vô tình cướp đi mạng sống của Nam Thành đâu. Cậu sẽ có can đảm yêu tiếp sao? Tiếp tục cái tình yêu đã hại chết Nam Thành sao?
Khải Huy đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối một tia ẩn nhẫn đau đớn tột cùng. Hóa ra Nhã Điềm muốn rời xa hắn là vì nguyên nhân này sao? Nếu vậy nó cũng biết hắn yêu nó nhưng là từ khi nào?
Toàn thân Khải Huy đông cứng, lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau đã bao lâu không muốn nhớ. Rốt cuộc hắn cũng biết được nguyên nhân Nam Thành ra đi thật sự có liên quan đến hắn