
mỗi câu nói của Khải Huy đều khiến nó liên tưởng đến Nam Thành. Tại sao lúc trước khi đi với Nam Thành nó đều nhớ đến Khải Huy, hiện tại Nam Thành đã đi thật xa vậy mà mỗi câu cậu nói nó đều nhớ như in. Cảm giác tội lỗi này nó đến bao giờ mới thoát khỏi đây?
“ Vì sẽ có người khác thay tôi yêu cậu” đây chính là ý mà Nam Thành nói với nó trong mơ. Đó là Khải Huy sao? Người con trai áo trắng đột nhiên biến mất đó cũng là Khải Huy. Đây là gì, nếu nó không nắm bắt Khải Huy cũng giống Nam Thành một lần nữa rời khỏi nó sao? Tim như bị ai bóp nghẹn, nó không cần nhiều chỉ cần Khải Huy bình yên thì được rồi. Nó không muốn một lần nữa…
Nhã Điềm vô thức bước theo Thục Đoan về phòng với ngàn mảnh hỗn loạn trong đầu. Nó còn nhớ khi gặp Tuấn Nguyên, nó còn tưởng ông trời không bạc đãi nó trả về cho nó một Nam Thành nguyên vẹn. Nhưng nó đã nhầm lẫn, Tuấn Nguyên là một con người khác hoàn toàn khác với Nam Thành. Vì sợ lại một lần nữa vì lỗi lầm xưa vấp phải mà nó đã cố giữ bình tĩnh để đối xử với người con trai đó một cách bình thường nhất. Rốt cuộc nó cũng làm được. Nhưng tại sao khi quay về hình ảnh của Khải Huy mỗi lần xuất hiện đều có biểu hiện tình cảm giống Nam Thành làm nó vô cùng sợ hãi. Mỗi một câu nói của Khải Huy giống như là một Nam Thành vậy, là cậu chưa có rời đi sao? Có phải hai người họ thân nhau quá lâu nên dần rồi cái gì cũng giống nhau hay không?
Nhã Điềm sợ hãi phải thừa nhận, thà họ cứ mỗi người một tính cách tại sao lại có sự trộn lẫn như vậy? Từ lúc nào đó nó không còn nhớ, Nam Thành đột nhiên tinh nghịch thích chọc ghẹo nó hơn nhưng nó không hề giận dỗi giống như những lần Khải Huy chọc ghẹo nó. Kể từ khi nào Khải Huy không tranh cãi với nó, nó lại cảm thấy trống rỗng. Tại sao họ không là chính họ lại biến hóa thành ra như vậy, có phải vì vậy mà nó đã nhầm lẫn hay không? Nam Thành và Khải Huy kể từ khi nào lại học tính cách của nhau đây? Chẳng lẽ từ đầu là nó yêu tính cách của một người thôi sao?
CHƯƠNG 15.1: CHỊU PHẠT
“ Nam Thành xem ra cả đời này tôi vẫn tiếp tục chịu phạt có đúng không?”
Trời chiều nhàn nhạt, nắng tắt có ráng hồng nơi chân trời. Sau tiếng chuông, buổi học chiều đầy buồn chán cũng kết thúc. Tất cả học sinh hối hả ra về, cười cười nói nói đủ thứ để bàn luận. Họ cũng không có nhiều thời gian để tán gẫu dài dòng vì còn phải trở về kí túc xá.
Nhã Điềm cũng cùng Khải Huy đi ra khỏi lớp, Nhã Điềm vẫn như vậy có chút lãnh đạm không nói nhiều cho lắm. Khải Huy chỉ là im lặng đi bên cạnh. Đối với Khải Huy chỉ là ở bên cạnh Nhã Điềm cũng tốt lắm rồi. Nếu thật sự lựa chọn Khải Huy lựa chọn được ở cạnh Nhã Điềm mọi nơi, mọi lúc mà nó cần.
– Nhã Điềm đợi tôi một chút chúng ta cùng về._Lệ Chị cười toe toét nói.
Nhã Điềm không nói đơn giản mỉm cười gật đầu đứng chờ Lệ Chi chạy đến từ phía sau. Khải Huy ở một bên buồn bực nhìn chằm chằm Lệ Chi chạy đến. Khải Huy tự hỏi kì đà ở đâu chạy ra vậy. Nhưng sắc mặt vẫn không đổi Khải Huy gật đầu với Lệ Chi một cái đang nhìn hắn mỉm cười. Lệ Chị vừa chạy đến liền đi sóng đôi với Nhã Điềm khuôn mặt có phần vui vẻ.
– Hôm nào cũng thấy cậu vội vã đi về, hôm nay sao lại ra trễ hơn mọi người vậy?_Nhã Điềm buộc miệng hỏi.
Thường ngày Nhã Điềm còn chưa kịp nói là chờ nó cùng đi thì đã thấy Lệ Chi chạy mất hút rồi. Hôm nay đột nhiên từ phía sau gọi nó hơi kì quái một chút.
– A, không có gì lúc nãy thầy Thoại có bảo tôi mang chồng hồ sơ hộ thầy đến phòng giáo viên. Vì vậy nên về muộn một chút, nếu không có lẽ hiện tại tôi đã đến kí túc xá rồi._Lệ Chi hi hi cười.
– Vậy bây giờ cũng có thể đi._Khải Huy không khách khí ở một bên đuổi người.
Nhã Điềm liếc mắt nhìn Khải Huy một cái không hiểu đang bị làm sao. Lệ Chi nhìn nhìn Khải Huy một cái lại phá lên cười. Lệ Chi không phải không biết hai người họ vẫn thường đi chung chẳng qua muốn chọc Khải Huy một chút thôi.
– Tôi và Nhã Điềm là bạn tại sao không thể đi chung?_Lệ Chi không nhục chí hiên ngang bước đi.
– Cậu không phải nói rằng muốn về kí túc xá sao, chúng tôi đi rất chậm cậu không cần theo._Khải Huy mỉm cười nhưng giọng nói rõ ràng lạnh băng.
Lệ Chi nở nụ cười càng thoải mái, đây gọi là buồn bực vì không được đi riêng với Nhã Điềm mới như vậy sao. Khải Huy cũng ích kỉ quá rồi ngay cả quyền kết bạn của Nhã Điềm cũng không cho sao?
– Ai…không cần lo tôi đi chậm được, buổi chiều đi chậm một chút tản bộ cũng tốt.
– Hai người đang nói cái gì vậy, một người nói một người cãi._Nhã Điềm nhăn mặt nhìn hai người bên cạnh.
– Không có gì._Khải Huy ho khan một tiếng mặc dù không cam nhưng vẫn cho qua.
Lệ Chi kéo tay Nhã Điềm vừa đi vừa kề sát tai nó thì thầm, lén la lén lút như là đang nói xấu người khác vậy.
– Tôi nói cho cậu biết Khải Huy chính là con quỷ hẹp hòi. Cậu ta là không muốn tôi đi cạnh phá đám nên mới muốn đuổi tôi đi.
Nhã Điềm vừa nghe xong liếc Khải Huy đang thản nhiên đi bên cạnh. Trên gương mặt kia hoàn toàn không nhìn ra có chỗ nào không bình thường. Nhưng nhớ đến ngữ điệu nãy giờ của Khải Huy, Nhã Điềm vừa bực vừa buồn cười. Nhìn Khải Huy hiện tại thật trẻ con. Trên môi Nhã Điề