Old school Swatch Watches
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324160

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.

mình cảm thấy càng phải nói ra.

– Vậy thì không cần nói em phải về phòng đây?

– Em là đang tránh mặt anh.

Khánh Vy đã xoay lưng về phía anh, cô chỉ nghe tiếng nói của anh không thấy nét mặt. Nhưng giọng nói có chút lớn tiếng kia khiến cô run rẩy. Ngay cả muốn nhấc chân bước tiếp cũng không được. Chỉ là giọng nói anh có lớn tiếng một chút liền thu hút rất nhều ánh nhìn của những nữ sinh sắp bước vào cổng kí túc xá nữ.

Khánh Vy không trả lời liền cố bước nhanh, cô muốn bước khỏi tầm nhìn của anh.

– Khánh Vy em có thể đừng cố chấp quá không? Chúng ta làm lại từ đầu có được không?_Nhất Khang thật là hét thật lớn.

Cả một khu kí túc xá kinh động, bàn tán xôn xao. Người kinh động nhất từ trong phòng quản lí đi ra, hạ gọng kính trên đôi mắt xuống nhìn. Cô Lam Phúc một tia nhíu mày. Ở đây không cấm yêu đương chỉ là yêu đương kiểu này lại lộ liễu quá đi. Cô Lam Phúc nhìn Nhất Khang rồi lại nhìn sang thân ảnh chạy trối chết đi lên lầu cố trốn tránh. Cô Lam Phúc chỉ có thể lắc đầu thở dài nhưng là để kí túc xá nữ được yên thì chỉ còn cách ra đuổi Nhất Khang đi mà thôi.

– Em có nghe anh nói không? Đừng tự gạt mình nữa._một câu lại một câu người này quả không biết sống chết.

Nhưng Nhất Khang nói hoàn toàn không sai, tim họ vốn cũng chỉ có một người vì cớ gì tự gạt bản thân đây?

– Em là học sinh lớp nào khai báo danh tánh._cô Lam Phúc một mặt lạnh đi ra cầm theo quyển sổ.

– Dạ! Phạm Nhất Khang, lớp 12A1.

– Tốt! Về chuẩn bị chịu phạt đi!

Quyển sổ trong tay cô Lam Phúc có màu đen. Đây gọi là danh sách đen ai vào sổ này hiển nhiên số phận sẽ không tốt chút nào. Cái sổ này mấy hôm trước cũng có một tên vô sổ, cái tên này nghe cũng thật quen tai Hoàng Khải Huy, hôm nay thêm một cái tên Phạm Nhất Khang. Hai tên này cùng ở một phòng, cùng một tội quấy nhiễu kí túc xá nữ. Hai gương mặt điển trai đều bị liệt vào sổ đen.

Nhất Khang một mặt ủ rũ không thôi khi thấy cô Lam Phúc. Anh đúng là khó tránh chịu phạt rồi. Cô Lam Phúc nói xong liền đi vào trong, bỏ lại một số nữ sinh mắt tròn mắt dẹt nhìn Nhất Khang. Ở một góc trên lầu, Khánh Vy nhìn xuống thấy một màn này liền nhịn không được “phụt” một tiếng phì cười nhưng khóe mắt long lanh nước. Cô đúng là có chút đau nhói khi nhắc đến chuyện cũ. Nhưng sau khi nghe anh đề nghị muốn làm lại từ đầu cô lại có chút vui mừng. Cô là vui mừng vì cái gì, vì anh còn yêu cô hay vì anh dám đương đầu với những khó khăn thách thức sắp tới mà hai người phải đối mặt. Nếu cô cùng anh quay lại sẽ gặp phải sự phản đối của hai bên gia đình.

Đứng ở một góc còn chưa vào cổng kí túc xá, sáu người nhìn mặt nhau lại muốn bật cười. Họ chưa từng thấy Nhất Khang thê thảm như thế trước mặt bao nhiêu nữ sinh. Lí do gì sáu người này đi chung? Thứ nhất phải kể đến Thục Đoan và Nhã Điềm hẹn nhau cùng về. Thứ hai Khải Huy sẽ không tách khỏi Nhã Điềm. Thứ ba phải kể đến ba người bám theo, Anh Trúc nhất quyết không để Nhã Điềm đi cạnh Khải Huy. Mà Tuấn Nguyên cũng không muốn Khải Huy ở cạnh Nhã Điềm. Tần Trực cũng là bám theo Thục Đoan đi. Trên đường về kí túc xá không biết có bao nhiêu lần Anh Trúc và Tuấn Nguyên rủ nhau chen vào giữa Khải Huy và Nhã Điềm. Khải Huy một mặt tức giận còn Nhã Điềm thản nhiên như không có chuyện gì, nó cứ cười cười nói nói với Thục Đoan.

Chỉ là họ không có đi nhanh mà đi theo sau Nhất Khang và Khánh Vy, bọn họ muốn biết hai người này là muốn bày trò gì. Tình yêu của họ có gì đó vướng mắc thì phải. Nhưng bọn họ là không ai biết vì sao bọn họ chia tay nên không có cách giúp được.

Khải Huy đi nhanh đến bên cạnh Nhất Khang nháy mắt một cái, lại vỗ vai anh đắc ý cười.

– Hai anh em ta cùng vào sổ đen rất thú vị.

– Phải rất thú vị , vì để người mình yêu hiểu mình một chút thiệt hại cũng đáng. Anh và em có nạn cùng chịu anh cũng không có ngại, ha ha…_Nhất Khang cười vang thôi u sầu.

Nói xong hai người lại cười.

– Cậu chỉ được cái làm sai còn đắc ý._Thục Đoan liếc mắt trách Khải Huy.

– Hai chúng tôi là vì người mình yêu bị phạt cũng không sao.

Nói xong một câu Khải Huy nhún vai một cái liền nhanh chóng kéo Nhất Khang hướng kí túc xá nam chuồn đi. Ở đây lại là một bầu không khí nặng trĩu, Nhã Điềm thân thể cứng ngắt khi nghe câu nói kia. Tuấn Nguyên lại một cỗ bất an lại không nói gì cũng đi về. Tần Trực và Thục Đoan làm như không hay không biết. Anh Trúc một mặt tức giận liếc mắt nhìn Nhã Điềm đang ngây ngẩn ra. Nó đang nghĩ hắn làm sao nói ra như vậy? Nói như vậy bắt nó phải suy nghĩ thế nào đây?

Một màn kí ức lại hiện về trước mắt nó, Nam Thành cũng từng nói một câu “Vì người mình yêu hi sinh một chút cũng không sao.” Nhã Điềm còn nhớ như in gương mặt Nam Thành lúc đó, cậu chỉ là mỉm cười, một nụ cười rất chi là thỏa mãn. Nụ cười của Khải Huy khi nói câu đó cũng giống như vậy. Đó là yêu thật sao? Chỉ cần làm bất cứ điều gì vì người mình yêu liền có cảm giác thỏa mãn như vậy. Chỉ là câu nói của Nam Thành đã không còn được lặp lại nữa kể từ cái ngày chất chồng đau thương đó. Tim Nhã Điềm đập lên mãnh liệt, thân thể đột nhiên run rẩy. Nó tự nói rằng Nam Thành đã đi nhưng vì sao