XtGem Forum catalog
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

n ngồi đợi Nhã Điềm cùng học. Vì sợ nó quên nên hắn định sang nhà nó tìm nhưng cái hắn thấy là gì, nó cùng Nam Thành đi dạo. Hai người đó đã gạt hắn, nếu đi chơi cùng nhau có thể nói thẳng không cần giấu hắn.

Khải Huy tức giận xoay người về nhà, nếu hai người đó thích nhau hắn sẽ rút lui không quan tâm nữa. Dù có cảm giác đau đớn nhưng hắn chịu được, hắn không có khả năng phá vỡ tình bạn thân bấy lâu để tranh giành tình yêu. Nếu hai người họ vui khi ở cạnh nhau thì hắn cũng sẽ không tiếp tục làm phiền. Sự xuất hiện của hắn Nhã Điềm cũng không hề hay biết.

Khải Huy trở về nhà liền thấy Thục Đoan ngồi bên trong, Thục Đoan nheo nheo mắt nhìn hắn.

– Nhã Điềm đâu sao cậu về một mình không phải cậu bảo đi gọi cậu ấy sao?

– Không cần nữa._Khải Huy lãnh đạm ôm tập sách ra học.

– Cậu bị làm sao vậy ?_Thục Đoan nhìn bộ dạng của hắn rõ ràng đang tức giận.

– Tôi không sao, cậu ấy có việc bận rồi chúng ta học đi!

Vậy là buổi học ấy bắt đầu như mọi ngày nhưng lại vắng bóng Nam Thành và Nhã Điềm. Sự vắng mặt đó làm Khải Huy khó chịu, tim đau nhói.

*******

Ngày hôm sau, Nhã Điềm đến lớp trong tâm trạng phức tạp nó muốn đến hỏi Khải Huy chuyện nó nhìn thấy là thế nào. Nhưng nó lại thấy một cảnh tượng tiếp theo hai người đó đang ngồi cạnh nhau.

Đợi đến khi Khải Huy khuất bóng, Anh Trúc còn không ngần ngại ngồi cạnh Nhã Điềm nói rằng hai người họ đang yêu nhau. Anh Trúc còn muốn Nhã Điềm tránh xa Khải Huy ra, cho dù là bạn thân cô ta cũng không muốn hai người quấn quýt lấy nhau. Nhã Điềm tức giận không chịu nỗi liền cãi lại.

– Nhã Điềm à tôi và Khải Huy đang quen nhau, cậu đừng quá gần gũi cậu ấy tôi không thích đâu.

– Tôi và Khải Huy là bạn thân cậu lấy quyền gì để cấm?

– Thì tôi đã nói rồi chúng tôi yêu nhau, hơn nữa vì cậu và Khải Huy là bạn thân nên cậu ấy không dám nói ra , chứ thật ra cậu ấy cũng không thích cậu quấn quýt lấy cậu ấy đâu._Anh Trúc đắc ý liền cười, đưa tay vỗ vai Nhã Điềm.

Một câu kia của Anh Trúc giống như một lực thật mạnh làm nó ngã thật đau. Khải Huy thật sự ghét sự có mặt của nó sao, vì sao hắn chưa bao giờ nói cho nó biết?

– Khải Huy vẫn còn chưa nói tôi lấy gì để tin cậu, tôi sẽ đi hỏi cậu ấy._Nhã Điềm bực dọc đứng dậy hất tay Anh Trúc ra khỏi vai mình, nó định đi hỏi Khải Huy cho rõ.

Nhưng không biết vì sao Anh Trúc liền ngã xuống đất, mặt nhăn nhó đau đớn. Khải Huy không biết từ khi nào liền xuất hiện chạy lại đỡ Anh Trúc.

– Cậu sao vậy, sao khi không lại ngã?

– Tôi chỉ nói Nhã Điềm và Nam Thành yêu nhau không biết vì sao cậu ấy tức giận liền xô tôi ngã._Anh Trúc mở to mắt nói dối.

Nhã Điềm trợn mắt kinh ngạc, đầu lưỡi bị đông cứng. Nó đã xô bao giờ là cô ta tự ngã vì sao đổ lỗi cho nó. Những câu nói cô ta nói lúc nãy cũng đâu phải như vậy.

– Cậu và Nam Thành yêu nhau?_Khải Huy trừng mắt tức giận, hắn thầm nghĩ quả nhiên hắn đoán không sai bọn họ quả thật đã che giấu chuyện đó.

– Không…không có, cậu…cậu đừng nghe cậu ta nói bậy._Nhã Điềm lắp bắp cố thanh minh.

– Hừ,cậu và Nam Thành hôm qua làm gì tôi biết rất rõ. Đã làm sao còn sợ người ta biết, còn hành hung người khác._Khải Huy lạnh lùng cũng không thèm nhìn Nhã Điềm một cái.

– Chúng tôi đã làm cái gì chứ? Tôi không có hành hung cậu ấy tự cậu ấy ngã kia mà, cậu là bạn thân của tôi vì sao không tin tôi?_rõ ràng chuyện này nó phải hỏi hắn ngày hôm qua đã làm cái gì mới đúng, hắn bây giờ lại tin Anh Trúc nói lời nhảm nhí.

– Điều đó tự cậu rõ. Chính vì tôi quá tin nên bị cậu và Nam Thành gạt._Khải Huy đỡ Anh Trúc đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của Nhã Điềm liền xoay người đưa Anh Trúc đến phòng y tế.

Nhã Điềm tức giận không nói nên lời, hắn rốt cuộc là đang nói chuyện gì không đầu không đuôi. Nó và Nam Thành đã gạt hắn cái gì chứ? Rõ ràng hắn gạt nó kia mà.

Nhã Điềm vì tức giận đã không còn nhớ đến chuyện phải hỏi Khải Huy về chuyện Anh Trúc chính là người yêu của hắn, chuyện hắn không thích nó ở bên cạnh có phải thật không.

Ngay sau đó không biết ai đã tung tin nó và Nam Thành yêu nhau. Anh Trúc vì cú tự ngã kia bị trật chân liền giả vờ để Khải Huy đưa đến trường. Sự khuất mắt càng tăng cao đã không còn cách nào tháo gỡ. Cả hai chỉ giữ cho riêng mình những bí mật, những gì bản thân nhìn thấy có phải thật không cũng không cần đối phương giải thích. Sự ương bướng muốn giữ chính kiến của bản thân và tin vào mắt và những gì họ nghe được.

Có những điều họ không biết mắt thấy, tai nghe chưa hẳn đã thật.

Một ngày Nam Thành liền nói lời yêu Nhã Điềm vì chút tức giận, vì ngộ nhận rằng tình cảm nó và Nam Thành quá thân thiết mà nó đã chấp nhận lời yêu. Nó không thể ngờ cho dù ở bên cạnh Nam Thành nhưng tim nó và Nam Thành vẫn có khoảng cách. Nó chỉ cần biết khi ở cạnh Nam Thành thì nó sẽ không bám lấy Khải Huy nữa, khi đó hắn sẽ vui. Nếu hắn vui nó sẽ làm điều đó vì hắn.

*******

Nắng nhàn nhạt xua tan đi những giá buốt trong tim mỗi người. Nhưng những tia nắng đó mãi mãi cũng không thể làm tan đi những vết thương đã một thời in sâu vón cục.

Nhã Điềm nắm tay Nam Thành đi trên con đường đầy nắng. Con đường đầy những cây b