Duck hunt
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 7.00/10/404 lượt.

Khánh Vy mà thôi.

– Anh đi cùng Khánh Vy._giọng Nhất Khang điềm tĩnh cũng không có gì gọi là chột dạ.

Nghe Khải Huy nói anh mới phát hiện đúng là nữa thân bên trái của anh đã ướt sũng vì sợ Khánh Vy ướt anh dã nhường phần lớn diện tích ô cho cô còn dùng thân mình để che chắn cho cô. Anh không thể ở bên cô thường xuyên thì chỉ có thể âm thầm dõi theo âm thầm che chắn.

Tuấn Nguyên từ đầu đến cuối không nói lời nào, nhìn sắc thái biểu cảm của ba người cũng đủ hiểu chuyện giữa Nhất Khang và Khánh Vy không phải một sớm một chiều không thể nói hết được, chính vì vậy chưa biết rõ nguồn cơn cậu ta không nên xen vào.

CHƯƠNG 9: HIỂU LẦM​

“Lấy quyền tôi là bạn thân của cậu, tôi phải bảo vệ cậu tránh xa những người con trai không đáng tin.”

Nhã Điềm liếc mắt nhìn trời đã sập tối rồi, ngày nào nó cũng thẩn thờ nhớ về Nam Thành, nhớ những lúc cậu cùng nó nắm tay đi dạo. Khẽ thở dài một cái cho đến bao giờ nó thôi nhớ về cậu, chỉ một năm không đủ để nó quên. Có thể mãi mãi nó cũng không quên được.

– Nhã Điềm!_Tuấn Nguyên đứng dưới lầu bên ngoài hàng rào kí túc xá nữ vẫy vẫy tay gọi Nhã Điềm.

Nhã Điềm nhíu nhíu mày không biết giờ này Tuấn Nguyên tìm nó có chuyện gì, Nhã Điêm trở vào phòng nói với Khánh Vy một tiếng rằng mình ra ngoài. Khánh Vy gật đầu đã biết, hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Khánh Vy. Thục Đoan đã cùng Tần Trực đến phòng tự học vẫn chưa về, Anh Trúc thì không rõ đã đi đâu.

Khánh Vy một mình trong phòng với ánh đèn có chút cô đơn lạnh lẽo, cô loay hoay với đống bài tập tham khảo chất chồng. Khánh Vy khẽ thở dài lúc trước khi cô cùng Nhất Khang là một đôi giờ này vẫn thường đến phòng tự học. Anh cùng cô giải quyết tất cả những bài tập khó, nhưng xem ra bây giờ cô phải tự mình giải quyết rồi.

Nhã Điềm chạy ngay ra khỏi cổng kí túc xá nữ, nó không biết Tuấn Nguyên tìm nó có chuyện gì. Nhưng trong bộ dạng của Tuấn Nguyên cho thấy cậu có vẻ rất phấn khởi.

– Cậu tìm tôi có chuyện gì?_Nhã Điềm nhìn Tuấn Nguyên đang cười rất tươi.

– Chúng ta đi dạo đi, hôm nay thời tiết rất tốt đi dạo một vòng rồi về. Tôi thấy cậu học cả ngày rồi._Tuấn Nguyên nhẹ giọng đáp.

– Cũng được._Nhã Điềm nhìn trời suy nghĩ một lúc liền đồng ý.

Kí túc xá đến mười giờ tối mới đóng cửa vì vậy đi dạo buổi chiều tối cũng không có vấn đề gì. Tuấn Nguyên cùng Nhã Điềm nhẹ bước đi trên khoảng sân dài có hàng cây bàng tán rộng hai bên. Lá rơi nghe xào xạc, có gió nhẹ lùa qua khiến những chiếc lá khô cứ tiếp bước nhau mà rời cây. Cảnh tượng bây giờ có nét buồn ảm đạm dưới ánh đèn mờ nhạt, đi qua khỏi khúc đường này sẽ đến phòng tự học khi đó sẽ thấy một không khí ồn ào vui vẻ.

Bây giờ bắt đầu có một số học sinh rời phòng tự học về lại kí túc xá, họ đi ngược chiều với Nhã Điềm và Tuấn Nguyên.

Lúc này Anh Trúc cùng Khải Huy vừa rời phòng bí thư để trở về kí túc xá, ánh mắt Nhã Điềm liền rơi trên người hai người đó. Nhã Điềm cố bước nhanh qua căn phòng đó để không cho Khải Huy nhìn thấy nó. Trong đầu nó hiện lên cảnh tượng năm đó.

———————-

Ngày đó cũng là một ngày nắng đẹp, Nhã Điềm hí hửng đến Nhà Khải Huy cũng thấy cảnh Anh Trúc cùng hắn bước ra khỏi nhà. Anh Trúc còn ngã vào người Khải Huy, hai người đứng một chỗ ôm rất chặt. Nhã Điềm như không tin vào mắt, hai người rốt cuộc là đang làm chuyện gì? Nhã Điềm chỉ thấy Anh Trúc liếc mắt nhìn nó giương môi cười.

Nhã Điềm không biết phải đối mặt thế nào liền bỏ chạy, nước mắt rơi theo từng bước chạy. Rốt cuộc đó là cảm giác gì vì sao tim nó đau quá, Khải Huy đã thích Anh Trúc tại sao là một người bạn thân vì sao nó không được biết. Hai người đó thật ra đã thích nhau bao lâu, mọi thứ trong Nhã Điềm như sụp đổ. Trời hôm đó không đẹp, rõ ràng đã có một cơn mưa mới làm nó ướt cả đôi mắt, ướt cả khuôn mặt. Nhưng thật ra đó không phải mưa mà là nước mắt nó rơi.

Khải Huy đã không biết đến sự xuất hiện của Nhã Điềm trước cổng nhà hắn. Hắn nhớ là đã hẹn Nhã Điềm đến nhà hắn cùng học bài vì sao giờ này chưa thấy, vừa rồi Anh Trúc có đến tìm hắn để hỏi bài cũng đã về vì sao Nhã Điềm chưa đến.

Nhã Điềm buồn bã cứ bước đi một mình liền gặp Nam Thành. Cậu nhìn nó với ánh mắt khác lạ đã xảy ra chuyện gì tại sao nó lại ở đây, hôm nay cậu có việc nên không thể qua nhà Khải Huy học nhóm. Cậu nghĩ đáng lí nó phải ở nhà Khải Huy để học đột nhiên lại đi một mình.

– Nhã Điềm! Cậu không phải học ở nhà Khải Huy sao?

– Hả? Tôi cảm thấy có chút mệt mỏi nên muốn đi dạo._nó có chút bất ngờ khi thấy Nam Thành liền nói dối.

Nó không thể nói rằng thấy Khải Huy cùng Anh Trúc thân mật nên không vào. Nó cố xua đi nhưng không thể, nụ cười của Anh Trúc khiến nó giống như có kim đâm vào tim. Đó là một nụ cười đắc ý, nụ cười đó đánh dấu nó đã thua rồi.

– Vậy được tôi cùng cậu đi dạo._Nam Thành một tay dắt xe liền đi cạnh Nhã Điềm.

Hai người cùng đi rất lâu, đi một vòng liền quay trở về. Đi đến trước cửa nhà, Nam Thành đưa Nhã Điềm vào nhà. Cậu vẫy tay cười liền quay đầu xe ra về.

Hai người lại không biết hình ảnh kia đã được thu toàn bộ vào mắt Khải Huy. Hắn lắc đầu cười chua chát, uổng công hắn cùng Thục Đoa