XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324105

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

cũng đừng mong có? Đó là chân lý của tôi.

– Tiên nhếch mép cười khiêu khích.-Giờ cô có thể làm được gì nữa chứ? – Huy cười khinh bỉ.-Ăn không được thì đạp đổ.

– Tiên gằn giọng.-Kinh tởm.

– Huy liếc nhìn cô ta một lần rổi khinh khỉnh bỏ đi mặc dù chưa kết thúc bài hát.

Thật khó chịu khi phải ở cùng loại người như cô ta, nhưng điều mà điều khiến anh không yên là Xuân.

Không biết cô ta sẽ làm gì em ấy nữa.Bước chân dồn dập, chạy vội ra chỗ anh đã hẹn cô.

Cô vẫn đứng đấy, thật nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn đứng đó.-Về thôi.

– Huy không nói không rằng kéo tay cô ra nhà xe.-Ơ nhưng còn Băng và mọi người.

– cô cũng muốn về sớm nhưng về như thế này thì có chút hơi kì.-Không sao.

Họ tự về được.-Em…em không liên lạc được với Băng.

– cô e ngại khi nói tên anh trước mặt Huy.-Không có gì cả.

Băng chắc có việc sẽ về sau.

Tốt nhất em nên ngoan ngoãn về đi.

Người luôn gặp rắc rối không phải là em sao? – Huy gắt giọng nói.-Em…em về…em xin lỗi.

– cô định phản bác nhưng cuối cùng đành nuốt ngược vào trong.

Huy đã nói đúng rồi mà.

Cô nên nghe lời anh thay vì khăng khăng giữ mãi ý kiến của mình.-Đi lấy xe cùng anh nào.

– Huy kéo tay cô ra khỏi khách sạn đó ngay lập tức, anh không muốn cô ở đây thêm một giây phút nào nữa.Tít…tít…Là tin nhắn của Băng.

Cô mừng thầm, vội vàng mở tin ra và đọc.Anh có chút việc bận, hẹn gặp em sau.Thật sự có chút thất vọng nhưng cũng đành chịu.

Anh sẽ không nói dối cô đâu.

Chắc hẳn anh đang bận lắm, cô cũng không nên làm phiền anh.

Dù gì cả hai cũng đang ở cùng môt nhà, việc gặp nhau vẫn còn dài mà.

CHƯƠNG 143 – 147 (15)……Đứng im lặng nhìn xa xăm vê phía người con gái kia đang vội vàng chạy theo bước chân của anh chàng kia.

Thật buồn cười.

Rõ ràng anh ta yêu thế mà không dám dành lại.

Yêu tới mức trở nên quá đa nghi chăng? Sợ cô hại cô gái bé bỏng của anh ta thế à? Cũng tốt thôi.

Cô ta đi rồi, càng đỡ chướng mắt hơn.

Cô cũng chẳng quan tâm.

Cô đang có kế hoạch riêng cho mình.

Lần này chắc chắn cô sẽ thắng.-Mọi việc đã xong, thưa cô chủ.

– một gã đàn ông đứng kính cẩn bên Tiên, báo cáo tình hình công việc.-Tốt lắm.

– Tiên nhếch mép cười hài lòng.-Đây là điện thoại của cậu ta.Tiên cầm chiếc điện thoại Blackberry của người con trai đó lên, cười nham hiểm.

Cô mở chiếc điện thoại ấy lên và nhắn một tin nhắn cho người khác.Anh có chút việc bận, hẹn gặp em sau.Thật mong tới lúc hai người bọn họ gặp lại nhau đấy.

CHƯƠNG 148 – HẾTChương 148Ngồi trên chiếc taxi, trong lòng có chút không yên.

Không biết có chuyện gì, mà ngay từ sáng sớm, Băng lại nhắn tin cho cô.

Đã thế còn tới khách sạn hôm qua nữa.

Có chuyện gì xảy ra sao?Tối qua, anh cũng chỉ để lại một tin nhắn là có việc bận rồi không về nhà cùng mọi người, có gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy.Chiếc xe vừa dừng, cô vội trả tiền rồi bước xuống, chạy ào vào bên trong.

Tìm nhanh số phòng.

513.

Đây là khi VIP của khách sạn này thì phải.Trang trí cực kì trang trọng, rực rỡ.

Hành lang yên tĩnh, kéo dài.

Không biết có chuyện gì xảy ra, hôm qua anh đã không về rồi.Phòng 513Vừa thấy, cô vội vàng bước lại gần và gõ cửa.Từng thời gian trôi qua, thật nặng nề.

Cô chờ đợi, trong lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng.Cạch…Cánh cửa bật mở.

Dáng người cao lớn quen thuộc bước ra.

Là Băng.Cô mỉm cười nhìn anh.

Thì ra anh không sao.

Chỉ có điều, anh đáp lại chỉ là cái nhìn ngỡ ngàng.Nhưng cô lại không chú ý.– Sao…em…lại ở đây? – giọng anh ngập ngừng.– Không phải anh nhắn tin cho em sao? – cô đứng vòng tay ra sau, mỉm cười với anh thật dịu dàng.Cô chợt thấy ngượng ngịu khi nhìn anh chỉ đang khoác chiếc áo tắm bông bên ngoài.

Mái tóc còn vương chút nước.

Có lẽ anh mới tắm xong.Cô có chút ngại ngùng, vội vàng quay mặt đi.

Ánh mặt chợt dừng lại bởi những hình ảnh mờ ám đằng sau lưng anh.Quần áo vứt ngổn ngang.

Chiếc giường bừa bộn, nhàu nát.

Điều khiến cô không thể tin vào mắt mình là người con gái đang nằm trên chiếc giường đó.

Là Tiên.Cô đang ngủ.

Thân hình cuộn tròn, xoay người lại, khoe tấm lưng trần trụi về phía cô.Không.

Tất cả chỉ là giả phải không?Cô nhìn trân trối vào Băng, chờ đợi một lời giải thích.Tại sao? Lại là ánh mắt ấy? Tại sao cách anh nhìn cô lại chứa đầy áy náy, hối hận như thế? Tại sao? Không…đừng nhìn cô bằng ánh mắt đó.– Tại sao anh không giải thích đi chứ? Em đang đợi đây.

– cô mỉm cười.– Anh…không có gì để nói cả.

– Băng lặng lẽ đáp.– Tại sao? – cô nói như thì thào, hai cánh tay siết chặt kìm giữ sự trống trãi, hoang mang trong lòng.– …..– Tại sao lại làm thế với em? – cô nói, khóe mắt long lanh nhưng cô không khóc.– Anh xin lỗi.– Không.

Là lỗi của em.

Là em đúng không? – cô kéo cánh tay của anh về phía mình, thì thào hỏi.– Xuân, đừng như thế.– Vậy em phải như thế nào? – cô nhìn xung quanh, không dám đối diện với anh.

Mọi thứ…mọi thứ tại sao nó cứ quay cuồng, trống rỗng thế.– Xuân…Cô không nghe anh gọi, một mạch bỏ chạy thẳng ra khỏi nơi này.

Chạy thật nhanh, thật xa.

Cô không thể chịu nổi.Toàn bộ thế giới xung quanh cô như cứ quay vòng vòng trêu đùa cô.

Tại sao lại làm thế với cô chứ?Nước mắt không