Old school Easter eggs.
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

h nhật em.

– Vũ chen ngang, giải vây bầu không khí nặng nề ở đây dù thực sự anh cũng không thấy thoải mái lắm.Ngay cả Phong bình thường cũng hiền lành nhưng cũng khó chịu.Triệt thì đã hầm hừ từ khi nhìn thấy dáng của Tiên.

Chỉ có Huy, anh vẫn giữ khuôn mặt ấy từ khi mới đặt chân vào đây tới giờ.

Ánh mắt hờ hững của anh như có như không dè chừng, theo dõi lấy Tiên.

Phải chẳng ai thoải mái khi đối diện với Tiên.

Những gì Tiên đã làm đủ khiến họ phải thấy ghê sợ như thế nào rồi nhất là khi những việc làm ấy năm lần bảy lượt hướng về Xuân.Nhất là Phong, anh lần đầu tiên biết căm giận một ai đó tới xương tuỷ là như thế nào.

Chính Tiên, chính Tiên đã hạ thuốc anh khiến anh xém nữa làm tổn thương người con gái trong lòng mình.

Thực sự ghê tởm.

Cả Duy cũng khó chịu nhưng không bộc lộ ra ngoài.Họ tới đây cũng chỉ vì nể tình hữu nghị trong hợp tác làm ăn giữa hai gia đình bấy lâu nay mà thôi.Dường như cũng cảm thấy sự khó chịu của mọi người ở đây, Tiên có chút ngập ngừng vội buông tay ra, ra hiệu cho người phục vụ mang sâm panh tới mời mọi người.

Từng người, từng người cầm một ly lên.

CHƯƠNG 143 – 147 (10)-Chúc chị sinh nhật vui vẻ.

– Xuân nhẹ nhàng lên tiếng.

Nụ cười như thể hoàn toàn thoải mái trước hành động vừa rồi của cô, như thể không có chút bận tâm nào cả.-Sinh nhật vui vẻ.

– những người con lại đồng thanh lên tiếng.-Cảm ơn…cảm ơn…tất nhiên là vui khi có mọi người ở đây mà phải không.

Mọi người cứ tự nhiên, gặp lại sau nhé.

– Tiên nhún vai đáp lại, ánh mắt hơi liếc nhìn Băng một cái rồi xoay người bỏ đi.Tiên vừa đi, mọi người đã liền quay qua nhìn Xuân chằm chằm như đang muốn tra hỏi điều gì đó.-Sao lại nhìn em với ánh mắt đó? – cô bối rối lên tiếng.-Cậu thực sự thấy thoải mái khi đối diện với chị ta sao? – Triệt bất mãn lên tiếng.-Thôi nào, chấp nhặt chuyện đã qua làm gì, tớ không muốn nhắc tới.

Dù gì đây là tiệc sinh nhật của Tiên, ta cũng phải làm gì cho phải phép chứ.Với lại, giờ này, chắc chị ấy không làm gì tớ nữa đâu.

– cô cười trừ.-Em đôi khi ngốc quá đấy.

– Vũ gõ đầu cô một cái.-Ngốc? Chỉ là em cảm thấy tốt hơn khi làm thế thôi.

Với lại em đang được mọi người bảo vệ mà, phải không? – cô bật cười.-Ngốc vẫn là ngốc thôi.

– Duy vươn tay vò mái tóc của cô.-Ấy, anh đang phá tóc em đó.

– cô nhăn nhó phản đối.-Được rồi, bỏ qua mấy chuyện lặt vặt ấy đi.

– Huy đột ngột lên tiếng.-Phải rồi, phải rồi…chúng ta nên di chuyển, chắc hẳn nhiều người muốn gặp các anh lắm, mọi người đi đi đừng lo cho em.

Đứng với mọi người, em nổi quá mức rồi.-Đừng bao giờ nói đừng lo cho em vì điều đó là không thể đâu.

– Phong trầm tư một lúc rồi lên tiếng.-Em…-Phong nói đúng đó.

Em thật ngốc khi không biết những người xung quanh luôn lo lắng cho em nhiều như thế nào.

– Băng gật đầu.-Em…em xin lỗi…-Được rồi, tốt nhất tránh xa cô ta nhiều nhất có thể.

Nghe chưa? – Huy lên tiếng cảnh báo.-Em sẽ cố…giờ chúng ta đi thôi… – cô cười gượng đồng ý.Không biết vì lý do gì, nhưng cùng một lúc cả sáu người đều cảm thấy không yên khi tới đây nhất là khi Xuân cũng phải đi theo.

Tấm thiệp mời sinh nhật đồng thời gửi cho cô và sáu người bọn họ.

Tại sao lại phải thế? Ai cũng biết Tiên luôn luôn ghét cô, ghét tới mức chỉ muốn huỷ hoại cô.

Vậy tại sao Tiên lại mời cô tới bữa tiệc này.

Thật khó để từ chối lời mời của một tiểu thư tập đoàn lớn như thế này.

Ngay cả sáu người bọn họ còn phải nể mặt và tới đây, chứ đừng nói một cô gái nhỏ bé như cô, làm sao đủ dũng khí từ chối.

Hơn nữa…ngày cả chính cô cũng khăng khăng muốn đi.Thật là ngốc, không dưng lại đâm đầu vào hang hùm.Dù đã cố thuyết phục như thế nào cũng không làm cô lay chuyển nên đành để cô đi nhưng với một điều kiện là phải tuyệt đối nghe lời mọi người nhưng có là thế, vẫn không thể nào yên tâm được.Nhìn dáng người nhỏ bé của cô như tan vào dòng người ồn ào, nhao nhao xung quanh, thật sự càng đáng lo hơn.

Ở nơi này, có biết bao kẻ giả tạo nguy hiểm đáng sợ.

Cô chỉ như một con cừu đứng trước miệng xói.

Thực sự chỉ mong chạy tới và bảo vệ cô nhưng không cách nào có thể thoát khỏi đám người đang bao vây bắt chuyện bọn họ được, nên bất đắc dĩ trông chừng cô từ xa vậy.…… CHƯƠNG 143 – 147 (11)Xuân nhìn từ xa cả sáu người bọn họ.

Ai bảo nổi bật quá làm gì, đi đâu cũng bị bao vây như thế.

Cô chỉ âm thầm đứng nhìn họ từ xa rồi tự cười thầm cho tình cảnh của họ.

Nhìn một vòng rồi tự mình đi loanh quanh tìm kiếm chút đồ ăn lót dạ nhưng vẫn cố ở trong tầm nhìn của Băng và những người khác.Dù cô có can đảm tới đâu khi đi tới đây nhưng cũng không đủ dũng cảm để đi hiên ngang ở đây một mình.

Có lẽ vì cô đã xuất hiện cùng anh em của Băng nên mọi người đều có chút kiêng dè, không dám chạy lại làm phiền.

Thật thoải mái.Lý do cô tới đây cũng vì cô không muốn trốn chạy khỏi Tiên.

Cô không muốn mình yếu đuối tới mức đó, chỉ biết trốn sau lưng Băng.

Cô muốn đối diện với Tiên, cô tin rằng tình yêu của mình sẽ không dễ bị lung lay bởi người khác, dù người đó có là ai đi chăng nữa.-Kính chào quý khách, đã tới màn chính thức của ngày hôm nay, xin mời tiểu thư Mỹ Tiên lên có đôi