XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324074

Bình chọn: 8.5.00/10/407 lượt.

ì cô đã làm cho anh.Nhưng tại sao…ông trời lại để chính anh là người khiến cô đau lòng.

Anh thật đáng khinh.Có tiếc cũng chỉ tiếc cho người con gái ấy đã rơi vào vòng xoáy của ghen tuông, của tình yêu mù quáng nhưng có lẽ, điều đáng tiếc nhất chính là cô đã gặp bọn anh để rồi chính mình chuốc lấy đau khổ đó.– Anh xin lỗi.

– anh thì thào vào tai cô.Bình tĩnh đứng dậy, khóa cửa phòng lại rồi tiến về phía người con gái ấy.

Từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, yếu ớt kia.Cánh tay từ từ trượt xuống, gỡ từng nút áo, rồi nhanh chóng kéo tuột chiếc áo, để lộ bờ vai trắng nõn, mềm mịn.– Anh xin lỗi.

– anh lại một lần nữa thì thào bên tai cô.Nụ hôn trượt dần xuống bờ vai đang run rẩy.

Động tác cũng từ từ dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn, kéo theo dục vọng đang dâng lên trong người chính mình.

Chiếc áo vướng víu bị anh cởi bỏ một cách thô bạo.

Bàn tay to lớn cũng không ngoan ngoãn, bắt đầu lộng hành.……………..Mở choàng mắt tỉnh dậy.

Căn phòng sang trọng, lạ lẫm.

Khẽ cựa quậy người, một cảm giác đau buốt từ dưới thân chạy thẳng lên, khiến cô choáng người.

Cô hoảng hốt ngồi dậy.Cô đang nằm trên giường.

Bộ đồ của cô bị xé nát được dặt qua một bên.

Toàn thân trần trụi, khắp người đầy những vết bầm tím, những dấu tích mờ ám.Vết màu đó trên ga nệm, khiến cô giật mình, hoảng loạn.

Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Tại sao? Tại sao cô không nhớ gì hết vậy? Chỉ là cô đang ở ngay trên cầu một mình và rồi tất cả chợt tối đen.

Khi tỉnh dậy thì cô đã ở đây.

Bằng cách nào chứ?Cô như phát điên lên, lo sợ ôm chặt lấy thân mình.

Nước mắt chợt rơi, ướt đẫm chiếc chăn trắng tinh.

Đầu óc rối bời, hoảng loạn.– Dậy rồi sao? – giọng nam vang lên, khiến cô giật mình.Vội vàng co người, lùi lại theo quán tính.

Ngước lên nhìn người con trai ấy.

Đôi mắt đờ ra khi nhìn thấy anh.Thân hình cao lớn.

Chiếc áo tắm bông khoác ngoài, để hở bộ ngực trần cường tráng.

Vài giọt nước chảy xuống cằm, xuống ngực trông cực kì gợi cảm.

Chính khuôn mặt ấy, thân hình ấy, chỉ là đôi mắt khác nhau.– Sao anh lại ở đây? – cô hỏi.– ……– Đã xảy ra chuyện gì chứ? – cô tiếp tục, tay kiên quyết lau đi những giọt nước mắt bướng bỉnh rơi xuống.– Mặc vào đi.

Phòng tắm trong kia, lát nữa sẽ có người mang quần áo tới.

– Huy giả lơ trước câu hỏi của Xuân.Đón lấy chiếc áo sơ mi nam trắng từ Huy, từ từ khoác vào người.

Mùi hương quen thuộc.

Người ấy cũng thích mùi hương này.

Cô đã từng thế nhưng hôm nay thì không.

Nó khiến cô đau.

Đau lắm.Bình tình bước xuống giường.

Cảm giác đau đớn, xông thẳng lên tận óc khiến cô không khỏi choáng váng.

Tưởng như cô ngã nhào xuống đất nhưng lại rơi thẳng vào lồng ngực vững chãi kia.Vội vàng vùng dậy né tránh, quay người bỏ đi.

Đi được vài bước, cô dừng lại, run run quay nhìn người con trai kia.– Không thể cho em lời giải thích nào sao? – cô nghiêng đầu hỏi.

Giọng nói yếu ớt kìm nén khỏi bật khóc.– ………– Tại sao lại làm thế với em? Tại sao? Tại sao các anh lại làm thế? Em đã làm gì sai sao? Ngay cả một lời giải thích cũng không có.

Em đáng bị thế sao? – cô bật khóc.Toàn thân gục xuống đất.

Đau đớn tột cùng.

Cả thể xác và tâm hồn.

Đã biết trước con đường đi cùng anh là không dễ dàng nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được.

Rốt cuộc thì giờ cô phải làm gì đây.Bàn tay to lớn ôm cô vào lòng, vỗ về dịu dàng.– Là lỗi của bọn anh.

Em không làm sai gì cả.

Đừng tự trách mình.

Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ không khiến em phải đau lòng nữa đâu.

– anh hôn nhẹ lên giọt nước mắt long lanh của cô, giọng nói nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu vết thương lòng của cô.Ngước đôi mắt long lanh, nhạt nhòa vì nước mắt nhìn khuôn mặt trước mắt mình.

Đôi tay không kìm được vuốt nhẹ nó.

Cũng cùng khuôn mặt ấy.

Một người khiến cô đau lòng, một người khiến cô đau đớn về thể xác.

Là do ông trời muốn trêu ngươi cô sao? Nếu biết trước thế này thì thà ngay từ đâu cô đã không chấp nhận hợp đồng đó.

Sẽ không phải gặp họ, sẽ không đau lòng thế này.

Nếu…nếu…hàng ngàn chữ nếu thì được gì.

Đã đến lúc cô phải dừng lại rồi.Ngồi bật dậy quay người chạy vào phòng tắm.

Đóng chặt cánh cửa, vặn lớn vòi nước, trầm mình trong dòng nước lạnh ngắt, gột sạch tất cả.

Cô chà cho tới da đỏ tấy nhưng vẫn không dừng lại.

Cô muốn xóa bỏ tất cả, tất cả kỉ niệm đã qua ấy.

Xóa nhòa tất cả.…….

CHƯƠNG 148 – HẾT (4)Chương 149Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu.

Cuối cùng, Xuân cũng đã bước ra khỏi cánh cửa ấy.

Quần áo chỉnh tề.

Áo thun, quần jean.

Sạch sẽ và bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khuôn mặt cũng không còn dấu vết của nước mắt, của đau lòng.

Tất cả những gì còn lại chỉ là sự thờ ơ, sự tĩnh lặng kì lạ.Xuân chậm rãi bước ra khỏi căn phòng ấy.

Bước chân khựng lại.

Đôi mắt thoáng chút bối rối.

Lặng im nhìn người con trai ấy.

Người mà khiến cô yêu thương, khiến cô đau đớn đấy.

Tất cả đã là quá khứ rồi.Cô mỉm cười rồi lướt qua anh như họ chỉ là hai người quen.– Khoan đã.

Em đi đâu thế? – anh nắm tay cô kéo lại.Khẽ nhăn mặt vì đau.

CHƯƠNG 148 – HẾT (5)Trên người cô còn đọng lại chút dư âm của ngày hôm qua, lại bị anh cầm chặt không khỏ