80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.

i khó chịu.Băng bối rối, buông tay nhưng ngay lập tức đập vào mắt anh là những dấu ửng đỏ mờ ám ấy.

Bàn tay run run chạm vào rồi ngay lập tức bị cô đẩy ra.– Anh cũng không cần phải quan tâm tới em nữa.

Có lẽ ngày trước em đã quá bồng bột rồi.– cô mỉm cười rồi lại vụt đi qua.– Đừng như thế được không? Là lỗi của anh.

Không phải chúng ta đều biết rằng chúng ta đều yêu nhau sao? – anh không đành lòng để cô đi như thế.– Phải, chúng ta đều biết, chúng ta đều hiểu…chỉ là em không đủ dũng cảm để đối diện với những gì vửa xảy ra.

Có lẽ…là do em…do em chưa đủ chín chắn, chưa đủ mạnh mẽ… – khoé mắt cô long lanh.

Từng lời nói như một vết dao khứa vào lòng cô.

Đau thật đấy.– Đừng…là lỗi của anh…đừng… – Băng nghẹn giọng.

Anh hoảng loạn giữ chặt tay cô.

Không, tình yêu của anh và cô không thể kết thúc như thế.

Làm sao anh có thể sống thiếu cô…không, anh chưa từng nghĩ tới điều đó.

Đừng bắt anh phải chịu đựng cơn ác mộng đó…làm ơn…– Không.

Lỗi là do em.

Tại sao trước giờ chúng ta chưa thực sự suy nghĩ về sự khác biệt giữa cả hai.

Tiên nói cũng đúng.

Nếu em với anh không cùng một thế giới thì sao có thể ở bên nhau phải không?– Không…anh không cần biết cái thế giới đó.

Anh sẽ tự tạo ra thế giới cho chúng ta.

– anh như muốn hét lên, anh nắm chặt lấy cô như chỉ cần lơ một chút, cô sẽ bỏ anh đi mất.– Đừng.

Em sợ lắm.

Em sợ lắm…em không biết mình có thể chịu đựng những thứ kinh khủng này tới lúc nào.

Em xin lỗi.

Em đã luôn nói dối anh, em chưa bao giờ ổn cả…Em xin lỗi.

– không hiểu sao cô lại mất bình tĩnh nói hết ra những điều mình cất giấu trong lòng như thế.

Những điều cô trốn giấu trong lòng bấy lâu.

Cô thực sự đang rất hoảng loạn.

Chỉ sau một đêm, tình cảm của anh và cô đã trở nên như thế này sao? Nó mong manh thế sao?– Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

Anh sẽ bảo vệ em…vì thế làm ơn hãy tha thứ cho anh, được không? – Băng sững người.

Cô vẫn luôn che giấu sự sợ hãi của mình thế sao? Tại sao anh không thể hiểu và chia sẻ với cô? Anh thật sự vô dụng thế sao?Cô không nói thêm gì, chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt đầy phức tạp.

Khẽ xoay người lại đối diện anh, cô hơi nhún chân, chạm nhẹ vào môi anh rồi vội vàng né tránh.– Cảm ơn anh vì tất cả.

– cô thì thầm một câu rồi xoay người rời đi.Bước chân bình tĩnh, không chút xao động.

Lòng cô cũng tĩnh lặng lại rồi.

Tất cả rồi sẽ qua thôi.

Kết thúc sẽ báo hiệu cho một khởi đầu mới mà phải không.

Anh và cô rồi cũng sẽ ổn thôi.………– Sao thế? Em đi đâu thế? – giọng nói lanh lảnh, đanh đá của người đang chặn đường, khiến Xuân dừng bước.– Có chuyện gì sao? – cô lạnh lùng đáp.– Có cần lạnh lùng thế không? Sao, chẳng phải tôi cũng đã giúp cô tìm được người thay thế rồi à? Cũng giống người trước lắm chứ.

– Tiên nhún vai.– Cô muốn nói gì?– Không nhớ gì sao? Chẳng phải hôm qua là do cô khiêu khích sao? – Tiên cười khẩy.– Chẳng lẽ lại là do cô.

– Xuân lờ mờ nhận ra cái thủ đoạn mà Tiên đã từng làm với cô trước đây.– Kết thúc có hậu mà.Cô đau lòng.

Tránh một lần, hai lần không có nghĩa là lần sau sẽ tránh được.

Cuối cùng, chính cô cũng liên lụy tới Huy.

Nhất định phải khiến cô cảm thấy ê chề, xấu hổ như thế thì CHƯƠNG 148 – HẾT (6)Tiên mới hài lòng sao?– Nếu đó là tất cả những gì cô muốn nói, thì tôi nghĩ là tôi phải đi.Không đợi câu trả lời, Xuân lách người bỏ đi.– Chẳng phải tao đã cảnh báo trước rồi sao.

Đừng bao giờ tranh dành với tao bất cứ thứ gì, kết quả chỉ thiệt cho mày thôi.

– Tiên cười khẩy.Cô dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào nụ cười đắc thắng ấy.

Khiến nó cũng phải trở nên gượng gạo.– Băng không phải là món đồ.

Tôi không nhường anh ấy cho cô, mà chỉ là tôn trọng quyết định của anh ấy.

Cho dù, anh ấy có ghét cô đi chăng nữa, cũng sẽ không làm một người ích kỉ, rũ bỏ trách nhiệm vì tình cảm riêng.Cô dừng một lúc, nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái đối diện mình.

Cô ghê tởm nhưng không sợ, không ghét.

Chỉ thấy tội nghiệp.

Tội nghiệp cho tình yêu mù quáng của cô ta thôi.– Hãy từ từ mà đón nhận “tình yêu” của anh ấy.

Hi vọng chị có thể hạnh phúc và…đừng làm anh ấy đau lòng.Cô kết thúc lời nói ấy rồi quay người, bước đi dứt khoát.

Chỉ là mấy lời nói thôi, tại sao lại khiến Tiên phải run rẩy? Sợ? Không bao giờ, tại sao cô lại phải sợ chứ? Chẳng phải người thắng là cô sao? Chẳng phải hai người đó cũng rời xa nhau rồi sao? Nhưng tại sao cô lại không có cảm giác mình đang thắng chứ? Tại sao?– Mày đừng tưởng làm tao sợ.

Tao mới là người thắng cuộc.

Là tao, là tao, chứ không phải làm mày.

Hãy nhớ lấy.

– Tiên hét rống lên theo bóng của người con gái đang dần biến mất từ xa ấy.Tại sao? Cô đã thắng.

Phải cô đã thắng.

Cả Băng và con bé đó đều đã không đến được với nhau, cả hai người đó đều đã chia tay nhau rồi nhưng tại sao cô lại cảm giác như mình đang thua cuộc thế? Tại sao không hề có cảm giác hài lòng nào cả?Tại sao?Cô ghen tị với con bé đó.

Tại sao nó lại có thể có được tình yêu của Băng trong khi cô không? Tình yêu cô dành cho Băng cũng đâu thua kém gì tình yêu cô ta dành cho Băng nhưng tại sao Băng lại yêu nó.

Suốt cả đêm qua, dù Băng ở c