
lời phát biểu.
– giọng nói trầm ấm của người dẫn chương trình thu hút được sự chú ý của mọi người.-Cảm ơn anh.
– giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp khiến mọi người xung quanh đều thoải mái, vui vẻ chỉ riêng Xuân và 6 anh em nhà Băng.
Họ đã quá hiểu con người thật đằng sau vẻ ngoài đó là gì rồi.Tiếng xầm xì nhao nhao bàn tán về Tiên, những lời khen tặng không ngớt từ những người xung quanh.
Xuân cười nhạt.
Phải, Tiên quá tốt đẹp với mọi người xung quanh, duy chỉ cô là người không được thấy mặt tốt đó của Tiên.-Cảm ơn mọi người đã tới tiệc sinh nhật của Tiên ngày hôm nay.
Hôm này quả là một ngày đặc biệt với Tiên.
Rất cảm ơn mọi người, đặc biệt là người con trai ấy.
Cảm ơn anh đã tới bữa tiệc ngày hôm nay.
– Tiên cười cười ẩn ý, hướng ánh mắt về Băng.
Chỉ cần một hành động nhỏ nhặt như thế cũng đủ để mọi người hiểu chuyện gì xảy ra.
Việc Tiên thích Băng dường như đã quá nhiều người biết rồi điều đó rồi.-Ồ, không biết chàng trai nào may mắn lọt vào mắt xanh của tiểu thư đây nhỉ? – MC cười tủm tỉm.-Tôi… – Tiên đỏ mặt quay đi.
Hành động đáng yêu đó của cô khiến mọi người bật cười thích thú.
Dù xinh đẹp, giỏi giang bao nhiêu nhưng vẫn mang chút gì đó ngây thơ, hồn nhiên của một người con gái.Xuân cười cay đắng.
Thật là thánh thiện, ngây thơ phải không? Lần đầu tiên cô thấy buồn nôn, khó chịu như thế này khi đứng trước người con gái đó.
Tại sao cô ta có thể giả tạo như thế sau những gì cô ta đã làm với cô và gia đình cô?Cô quay mặt đi, trốn tránh.
Thật sai lầm khi đồng ý tới đây.
Không biết là vô tình hay cố ý mà bao nhiêu thứ tồi tệ kia chợt ùa về.
Chỉ là cô không chấp nhận được người gây cho cô bao điều kinh tởm kia có thể đi rêu rao khắp nơi rằng mình là người tốt, là người lương thiện.
Không…cô không chấp nhận…tại sao chỉ mình cô là người chịu đựng mặt xấu xa của cô ta… Nước mắt uất nghẹn như muốn ứa ra.-Được rồi, không sao đâu, có anh đây.
– Băng nhẹ giọng, bàn tay anh nắm chặt bàn tay đang run lên của cô.-…… – cô im lặng, ánh mắt không ngừng đảo xung quanh chỉ để che giấu sự yếu đuối của những giọt nước mắt.-Nếu như ngay từ đầu em không tới thì có phải tốt không? – Huy trầm giọng.-Em…em xin lỗi.
Em không nghĩ là mình sẽ yếu đuối như thế.
– cô cười gượng.-Sẽ không ai nói em yêu đuối khi biết những gì em đã trải qua.
– Duy len lén lau những giọt nước long lanh khoé mắt.
CHƯƠNG 143 – 147 (12)-Em…cảm ơn.
Em ổn mà.
Tự dưng lại như thế này… – cô gượng cười quay đi.
Lòng cũng thực sự đã bình tĩnh hơn rồi.
Phải rồi, vẫn còn người tin tưởng và hiểu cô mà.Mọi người quay lại nhìn trên sân khấu, có lẽ đã qua màn nói chuyện giới thiệu gì gì đó rồi.
Cô và anh em chưa kịp hiểu gì đã thấy đèn xung quanh tắt hết, duy chỉ có ánh đèn chiếu vào Tiên.
Từng bước, từng bước một tiến về phía họ.
Ánh mắt của Tiên thoáng đảo qua cô đầy thách thức rồi quay lại nhìn Băng.-Anh có thể là người khiêu vũ đầu tiên của em không? – Tiên mỉm cười, e ngại.Ngay lập tức xung quanh lại nhao nhao lên tiếng bàn tán, cười nói.
Trong bóng tối, dường như không ai nhận ra sắc mặt Băng đang sa sầm.
Chưa bao giờ anh để lộ khuôn mặt đáng sộ như thế.
Không chỉ anh, Huy và mọi người đều đang hết sức khó chịu, giận dữ trước thái độ trơ trẽn của cô ra.
Rõ ràng biết Băng đã có bạn gái nhưng vẫn hiên ngang tới và dành lấy Băng từ cô.Chương 147Băng nghiến răng tức giận, thực sự tức giận.
Rõ ràng cô ta biết anh không thể vì Xuân mà từ chối, vì nhưthế người chịu thiệt nhiều nhất vẫn sẽ là Xuân.
Thật đáng khinh ghét.-Đợi anh nhé.
– anh hôn vội lên mái tóc rồi quay người cầm lấy tay Tiên và đi ra giữa sân khấu.Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng cặp từng cặp cùng nhau bước ra giữa sân khấu.
Khắp không gian tràn ngập trong tiếng du dương của âm nhạc của những bước chân uyển chuyển theo giai điệu.
Nổi bật nhất vẫn là cặp của Băng và Tiên.
Một cặp trai tài gái sắc, không khỏi khiến người khác phải trầm trồ.
Tưởng chừng như cả hai đều đang rất hoà hợp nhưng thực sự là ngược lại.Cái lạnh lẽo tới tận xương tuỷ của Băng cũng chỉ cho mình Tiên nhận ra.
Bàn tay anh siết chặt như muốn bóp nát cả đôi bàn tay khiến anh ghê sợ này.-Sao anh lạnh lùng thế? – Tiên mỉm cười tự nhiên hỏi.-Thật không ngờ, cô có thể trơ trẽn như thế? – Băng lạnh giọng đáp.-Anh thật nặng lời đó.
Em có làm gì sai sao? Ai cũng bảo chúng ta hợp nhau mà?-Hợp? Đừng làm tôi buồn nôn.
Đừng tỏ vẻ như thế sau những gì mình đã làm, cô cũng nên biết tự xem xét bản thân mình đi.
– Băng nhếch mép cười gằn.-Anh thay đổi nhiều rồi đấy.
Anh…thật tàn độc.
– Tiên hơi choáng trước lời nói không hề kiêng dè gì của anh.-Người thay đổi là cô.
Không chỉ tôi mà ai cũng sẽ ghét người như cô thôi.
– anh lạnh giọng…-Hừ…không phải là có ai đã khiến em thay đổi sao? Nếu như không có nó thì…-Đừng nguỵ biện sau những gì mình đã làm… – anh ngắt giọng…-Em… – cô bực bội khi bị anh ngắt giọng như thế…-Đừng tưởng những việc làm sau của cô, tôi không biết.
– Băng gằn giọng.-…… – Tiên thoáng sa sầm khi nghe anh nói thế.
Cô vẫn tưởng mình đã làm việc kín kẽ lắm rồi mà.-Tôi cảnh cáo đấy.
– Băng đảo