
mắt qua khuôn mặt tái nhợt của Tiên rồi lên tiếng đe doạ.-Em… – cô cứng họng.Bài hát đầu tiên vừa dứt, anh ngay lập tức buông tay cô ra và đi về phía cạnh Xuân.
Anh thật sự không muốn ở gần cô ta thêm chút nào cả.-Đợi anh lâu không? – Băng vén mái tóc của Xuân lên.-Không sao…-Xin lỗi…em không phiền…nếu như khiêu vũ cùng anh chứ? – Huy lên tiếng chen ngang cuộc nói chuyện giữa cô và Băng.
CHƯƠNG 143 – 147 (13)-Em? Nhưng em không biết nhảy… – cô ngơ ngác nhìn anh.-Đi nào.
– Huy kéo cô ra thẳng sân khấu mà không cần đợi cô hay Băng đồng ý hay không.Xuân đờ người, để mặc anh lôi đi.
Tính anh luôn độc đoán và bất chợt như thế.
Cô cũng đã quen với nó rồi.
Chỉ là cô không biết nhảy nên cũng chỉ đành để mặc anh kéo mình theo từng bước chân của mình…-Em đang giận vì anh kéo em ra khỏi Băng sao? – Huy lên tiếng.-Không…không có.
– cô giật mình, vội vàng lắc đầu.-Hay em nghĩ anh làm thế vì ghen với Băng? – Huy cười nhàn nhạt.-Không…em đâu có ý đó.
– thật sự thì đầu óc cô đúng là không thể suy nghĩ gì sau khi nhìn thấy Băng với Tiên khiêu vũ cùng nhau.-Dù sao thì nó cũng là sự thật.
Anh đúng là có chút ghen tị với Băng.
Thật lòng anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc người em chọn lại là Băng… – giọng anh có chút nặng nề.-Em xin lỗi…là do em không xứng với anh thôi.
– cô cúi đầu trả lời.-Nhưng điều anh muốn là tách em ra khỏi Băng.
Băng vừa ở cùng Tiên, giờ lại quay qua ân cần với em thì sẽ nhiều người chú ý.
Hơn hết là Tiên, em đừng nói là em không biết hay quên những gì cô ta đã làm với em? – Huy nghiêm túc nói.-Em…em cảm ơn.
– cô hơi ngạc nhiên một chút.
Thì ra Huy cũng chỉ đang lo lắng cho cô mà thôi.
Cũng nhờ Huy nhắc, cô mới để ý tới ánh mắt đầy căm ghét của Tiên vẫn thường xuyên theo dõi cô.
Thật là một người đáng sợ.-Chúng ta sẽ về sớm.
Em hãy chuẩn bị.
Ra ngoài đợi anh và mọi người một chút.
– Huy nhẹ nhàng nhắc nhở.-Em…em cảm ơn.
– nghe từ trở về, cô thấy thoải mái hẳn ra.
Cô cũng mong về lắm rồi.-Ừ, ngoan.
– Huy gật đầu hài lòng.Cả hai nhảy một lúc cho hết bài rồi Xuân vội vàng rời đi sau khi thông báo cho Triệt, Phong, Vũ và Duy.
Băng thì không thấy anh đâu rồi, có lẽ chỉ đi đâu đó.
Cô sẽ nhắn tin cho anh sau.Riêng Huy thì lại chậm rãi đi về phía Tiên, chủ động mời cô ta nhảy một bài.
Dù hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn đồng ý.
Thật sự không hiểu ý đồ của anh.-Thật ngạc nhiên khi thấy anh chủ động mời ai khiêu vũ cùng anh.
– Tiên mỉm cười hài lòng, có lẽ Huy không thể không bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô rồi.-Vậy sao? – anh nhẹ giọng đáp cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi.-Lâu rồi không thấy anh, anh thay đổi nhiều quá.-Ừ, có lẽ…nhưng chắc cũng không bằng em.-Em cũng thay đổi sao? Theo hướng tích cực hay tiêu cực đây?-Tuỳ em nghĩ… – Huy nhếch mép cười.-Anh vui tính thật.-Cảm ơn.-À, em nghe nói anh đang thích cô gái nãy anh khiêu vũ cùng phải không? – Tiên cười ẩn ý.-Phải, có gì sao? – Huy nhún vai bình thản như không có gì?-Ồ, sao cô gái ấy không có vẻ mặn mà gì với anh thế nhỉ? Hay là cô ta không thích anh?-Không lẽ phải như em làm với Băng mới gọi là thích? – anh bình thản nói, giọng nói có chút mỉa mai.-Anh…chẳng lẽ anh chấp nhận thế sao? Thật không giống anh?-Hay phải tranh giành bằng được, bất chấp mọi thủ đoạn như em.
– anh nhẹ giọng hỏi.-Anh đừng đi quá xa đó.
– Tiên bất ngờ gắt lên.
Là muốn đến trách mắng mỉa mai cô đã hãm hại cô gái bé bỏng của họ sao? Cô mặc kệ.-Em hơi lớn tiếng rồi.-Mục đích của anh tới đây cũng chẳng tốt đẹp gì nhỉ?-Tốt đẹp? Có cần thiết sao?-Hừ… anh muốn gì? CHƯƠNG 143 – 147 (14)-Cũng chả có gì to tát cả.
Chỉ yêu cầu cô đừng động vào em ấy.
– Huy lập tức đổi giọng.-Động vào? Chỉ là cảnh cáo chút thôi mà.
– Tiên nhếch mép cười.-Cô không thấy nó ghê tởm sao?-Tôi nghĩ anh mới không xứng đáng nói câu đó.
Anh xem mình đã hại bao nhiêu người rồi nói.-Cứ cho là thế nhưng tôi không ác tới mức giở trò tới những người xung quanh người đó.
Tại sao cô lại muốn hãm hại em ấy như thế? – Huy chất vấn.-Không phải đã nói rồi sao? Chỉ là đe doạ.-Đe doạ, năm lần bảy lượt đẩy em ấy vào tình cảnh khốn cùng, tại sao cô luôn cố gắng làm nhục người khác bằng trò đê tiện ấy.
– giọng Huy bắt đầu có chút gay gắt.-Hừ…làm nhục mà.
Phải thế chứ? Phải làm cho cô ta tự thấy mình ghê tởm chính bản thân thì cô ta mới sáng mắt mà rút lui chứ.
– Tiên bật cười khanh khánh, ánh mắt thoáng hiện lên sự cay độc.-Cô không thấy chính mình cũng nên ghê tởm với chính mình sao?-Haha…anh đang nói gì thế? Tại sao lại cao thượng thế? Anh cũng yêu nó, sao không tranh giành nó.
Nếu thế có khi lại hay, hai chúng ta đều vẹn đôi đường.-Thì ra trước giờ những lời khen về trí thông minh của cô cũng chỉ là lời đồn đại.
Tôi thấy cô cũng chẳng khác gì một đứa trẻ mếu máo khóc kẹo của những người lạ mà mà thôi.
– Huy nhếch mép cười.-Anh…anh đang muốn khiêu khích tôi sao? – Tiên cười gằn.-Không, chỉ là nhận xét thôi mà, có cần khó tính thế không? Thảo nào anh tôi không thích…-Anh…-Sao? Mọi người đang nhìn cô đấy.
– Huy bình thản đáp lại thái độ đó của Tiên.-Được thôi, thứ tôi không có được thì người khác