Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324571

Bình chọn: 8.5.00/10/457 lượt.

thứ năm.– Dạ.

– cô hơi bất ngờ.Việc này là sao đây? Không ngờ cả hai luôn giữ kín bí mật đó trong lòng như thế.

Chẳng trách tại sao khi cô hỏi những người khác, ai cũng lắc đầu không biết.

Cuối cùng là cô nên vui hay nên buồn đây? Là một trong những số ít những người biết chuyện giữa cả hai, tự bản thân cô thấy mình cũng nên có trách nhiệm gì đó giúp cả hai.

Nhưng phải làm sao khi không ai trong họ chịu bình tĩnh để nói chuyện với nhau.– Cháu nghĩ sao về chuyện của hai đứa đó? – ông lên tiếng hỏi.– Cái này…về bản thân cháu thì…không thể trách ai cả.

Rõ ràng thì ai cũng có cái đúng, cũng có cái sai.

Cháu nghĩ, quan trọng là cả hai đều không chịu chấp nhận về sự thật đó.– Cũng phải.

– ông thở dài.– Dạ.

Nhưng mà, mẹ của hai anh ấy giờ đâu rồi ạ? Ông biết chỗ của mẹ hai anh ấy chứ? – cô hơi ngập ngừng hỏi lại.– Có, đương nhiên là ta biết.

– ông nở nụ cười nhàn nhạt.– Thế tại sao ông không nói ra cho hai anh ấy.

Biết đâu mọi việc sẽ giải quyết được.– Không, mọi việc sẽ không giải quyết được nếu ngay trong bản thân mỗi đứa nó không chấp nhận, nhìn ra được vấn đề của chúng.

Gặp lại mẹ thì hai đứa nó sẽ sao.

Đổ lỗi cho nhau, trách cứ lẫn nhau? Nó thì có nghĩa lí gì? – ông chậm rãi giải thích.– Ồ… – cô khẽ gật đầu.

Đúng là còn nhiều điều sâu xa cô cần phải suy nghĩ.– ……– Nếu thế phải làm sao để hai người ấy có thể chịu thay đổi? – cô quay qua hỏi ông.– Chúng cần nói chuyện.

– ông chắp tay ra sau rồi lững thững đi về phia trước.– Nhưng rõ ràng Huy không chịu điều đó.

Huy từng nói sẽ đánh Băng nếu như gặp anh ấy lần nữa.

Vậy phải làm sao đây ạ? – cô vội vàng chạy theo.– Cháu có thể ngăn điều đó mà phải không? – ông đột ngột quay qua nhìn cô chăm chú.– Cháu? Không, cháu làm gì tài giỏi như thế.

– cô lập tức lắc đầu phủ nhận.

Làm gì cô giỏi tới mức đó.– …… – chủ tịch không nói, chỉ nhìn cô cười, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó.– Cháu thấy cả hai đều nghe lời ông mà, cháu nghĩ có thể cả hai hiểu.

– cô đề nghị.– Ta sao? Chưa chắc chúng đã nghe lời ta.

– ông bật cười.– Nếu không thì phải làm sao? – cô khẽ thở dài, thất vọng.– Được rồi.

Ta sẽ nghĩ cách, nhưng nếu ta cần cháu giúp, cháu có đồng ý không? – ông hỏi đầy ẩn ý.– Dạ? Nếu giúp được, cháu sẽ giúp.

– cô nói quả quyết.– Tốt lắm.

Hôm nay đến đây thôi, ta còn có chút việc bận.

Cháu không phiền chứ? – ông mỉm cười với cô thật hiền lành.– Dạ, vâng.

Cháu cũng phải đi học.

– cô vội vàng gật đầu rồi cúi chào chủ tịch.– Tốt lắm, ta sẽ kêu người đưa cháu tới trường.– Vâng, cháu cảm ơn.

– cô cúi đầu lễ phép đáp lại.Xuân chào ông rồi theo thư kí Minh ra về.

Suốt dọc đường, cô suy nghĩ nhiều lắm.

Giúp? Sẽ giúp như thế nào đây? Nếu như có giúp được cả hai, cũng coi như cô làm một điều nhỏ nhặt gì đó để đáp lại sự giúp đỡ, tình cảm của họ đã dành cho cô.

Và việc mà cô cần làm cũng hoàn thành.Moi thứ cứ lấp lửng giữa được và không, khiến cô càng thêm nóng lòng, hồi hộp.

Cô rất muốn nhanh chóng hoàn thành xong nó.

Cái cảm giác nôn nóng làm cô thấy sợ.

Sợ rằng chỉ cần chậm một bước, tất cả sẽ vuột mất.

Thật kinh khủng.….

CHƯƠNG 135 – 137 (13)Xuân bước xuống xe, nhìn một lượt qua ngôi trường mà đã lâu rồi không tới.

Quả là cô có chút lơ đãng với việc học trong suốt thời gian qua, có chút tắc trách thật.Cúi chào tạm biệt thư kí Minh, cô đi một mạch qua khu B.

Càng tới gần khu B, lòng cô lại có chút chộn rộn.

Có thể cô sẽ gặp lại Huy.

Cô nên nói gì với anh trong lúc anh đang giận cô.

Cô khẽ hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng đi nhanh hơn về khu B.Nhưng cô đã suy nghĩ sai.

Không phải cô gặp Huy trước mà là gặp hai người bạn của anh áấy trước.

Mới gần tới lớp, cô đã bị Thiên và Hiển chặn đường với anh mắt dè chừng và không mấy thiện cảm.

Cả hai lầm lì ra hiệu cô đi theo họ.

Không biết là đi đâu? Đi gặp Huy sao? Anh ấy có gì muốn nói vào lúc này sao?– Tại sao giờ này cô mới tới? – Hiển không khách khí sấn tới trước mặt cô, lớn tiếng hỏi.– Tôi…tôi có việc.

Có chuyện gì sao? – Xuân dè chừng nhìn hai người nay.

Không phải đi gặp Huy vậy có thể là hỏi về Huy sao? Có chuyện gì sao?– Tôi thấy cô bước xuống từ xe của ông Huy.

Cô đi đâu? – giọng Thiên lạnh lùng, đe dọa.– Tôi…tôi chỉ là đi nói chuyện với chủ tịch một chút thôi mà.

Hai anh có chuyện gì lại chặn đường tôi hỏi những câu như thế này sao? – cô lấy lại bình tĩnh, đối đáp.– Không dưng sáng sớm lại có chuyện để nói? – Thiên vẫn tiếp tục chất vấn.– Anh…anh nói thế là có ý gì? Tôi… – cô hơi khó chịu lên tiếng.– Từ sáng giờ, không thấy Huy đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy.

Cô không thấy bất thường sao? – Thiên lườm cô.– Không thấy? Tại sao lại khôg? Anh ấy đi khỏi nhà trước tôi mà.

– cô thắc mắc.– …… – cả Thiên và Hiển đồng loạt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Chẳng lẽ họ đang nghi ngờ cô và ông của Huy bắt cóc anh ấy sao?– Anh đang nghĩ gì thê? Tôi thì làm gì được anh ấy, mà chủ tịch cũng đâu rảnh mà làm hại gì tới cháu mình.

– cô lớn tiếng phản đối.– Hừ…chứ Huy đi đâu được.

Chưa bao giờ Huy cư xử như thế.

Còn cách nghĩ khác sao? – Hiển cũng lớn tiếng bất m