
t, không cách nào dời đi được.Cạch…Cửa xe bật mở, một người đàn ông mặc áo vest đen bước xuống.
Dáng người cao ráo.
Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc.
Và cô biết ông.
Làm sao cô có thể quên được người đã đưa cho cô cái hợp đồng để cô tự mình “hái” cho mình bao nhiêu rắc rối mà cô không thể nào ngờ được chứ.– Chào cô, đã lâu không gặp.
– người đàn ông ung dung đi tới trước mặt cô vào buông lời chào hờ hững.– Vâng, chào bác, đã lâu không gặp.
– cô lễ phép đáp lại vị thư kí của chủ tịch tập đoàn AJ này.– Nghe nói…vừa rồi cô đã tự ý nghỉ mà không nói với ai phải không? – ánh mắt của ông trở nên sắc lạnh hơn khiến cô có chút bứt rứt không yên.– Về viêc này… – cô ấp úng không biết phải trả lời sao.– Được rồi, hôm nay tôi đến không phải để nói việc này.
Đã đến giờ phải đi rồi.
– thư kí Minh ngắt lời cô.– Đi đâu cơ ạ? – cô vội vàng chạy theo hỏi lại cho rõ ràng.– Cô cứ lên xe rồi xe biết.
– không ngoảnh mặt nhìn đứa con gái đang chạy theo ở phía sau.Xuân lưỡng lự không biết phải làm sao.
Đã sắp tới giờ cô phải đi học nhưng mà dường như thư kí Minh đang có việc gì đó quan trọng lắm muốn nói với cô.
CHƯƠNG 135 – 137 (11)Suy nghĩ một hồi, cô đành bước lên chiếc xe và đi đến một nơi nào đó mà chính cô cũng chẳng rõ.………Chiếc xe dừng lại ở một tòa biệt thư to lớn ở một khu tách biệt nào đó mà cô cũng chẳng rõ.
Nhưng điều mà cô ấn tượng về nó không chỉ là về sự đồ sộ của ngôi biệt thự mà là vị thế quá tuyệt của nó.
Nằm trên một khu đất rộng rãi hướng ra biển và đằng sau là một khu rừng.
Chủ nhân của nơi này hẳn là người giàu có tầm cỡ lắm.
Mà người đó chắc chắn là chủ tịch tập đoàn AJ danh giá và là ông nội của mấy anh em của Băng.Tâm trạng bỗng trở nên hỗn loạn, khó hiểu.
Không hẳn là thoải mái nhưng cũng không tới mức quá căng thẳng.
Cứ thế cô im lặng và đi theo thư kí Minh vào một khu nhà kính trong khu vườn.
Ở giữa đó có một bộ bàn ghế đã bày sẵn trà và bánh.Xuân ngoan ngoãn ngồi đợi một mình ở đây, tranh thủ nhấm nháp mấy miếng bánh ở đây.
Đúng là rất ngon, rất xa xỉ.– Đã đợi ta lâu chưa? – một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau Xuân, khiến cô có chút khẩn trương.
Vội vã nuốt vội miếng bánh đang ăn dở, chỉnh trang lại quần áo rồi quay lại chào người vừa mới tới đây.– Chào chào ông.
Cháu cũng mới tới, không đợi lâu lắm đâu ạ.
– cô nhẹ giọng trả lời.– Ừ, không sao, ngồi xuống đi nào.
– chủ tịch mỉm cười hiền lành với cô rồi ra hiệu cô ngồi xuống.– Vâng.Một khoảng im lặng giữa cả hai.
Chủ tịch cũng không vội vàng nói gì với cô cả.
Chỉ ung dung nhấm nháp tách trà mới được rót ra và hoàn toàn tập trung vào nó.– Dạo này có khỏe không? – chủ tịch chậm rãi đặt tách trà xuống rồi quay qua hỏi cô.– Dạ? À, cháu vẫn ổn.
Chủ tịch không cần lo lắng quá đâu ạ.
– cô vội vàng đáp ngay lập tức, nói chuyện với ông luôn khiến cô cảm thấy hồi hộp, lúng túng như thế này.– Ừ.
– ông nở nụ cười nhàn nhạt, ân cần.– Vâng.– Cháu đang ở chung với Huy phải không? – ông tiếp tục hỏi.– Vâng, cháu đang ở với anh ấy.
Có việc gì không ạ?– Thằng bé đó rất bướng phải không? – khóe môi ông nở nụ cười nhè nhẹ.– Có một chút ạ.
– cô lờ mờ nhận ra được tình cảm của ông dành cho đứa cháu của mình qua lời nói của ông.– Nó có làm khó cháu gì không?– Thật ra thì…cũng đã từng thôi ạ, giờ thì không ạ.
Anh ấy tốt lắm.– Vậy sao? – thoáng có một sự ngạc nhiên trong khóe mắt của ông.
Trước tới giờ chưa có ai khen Huy cháu ông là tốt cả.
Là do thằng bé ấy tốt thật hay do cô bé này quá hiền lành, thật thà nên dễ dàng cảm thấy Huy tốt với cô bé.– Vâng, anh ấy không còn khó tính, hung dữ như trước nữa.
– Xuân tưởng ông không tin nên vội vàng nói thêm.– Ta biết.
Thật không ngờ, có ngày ta lại nghe được có người khen thằng bé đó.
Trước giờ chỉ toàn thấy chê trách và phàn nàn.
Cháu đặc biệt thật đấy.
– ông bật cười hài lòng.– Không, cháu chỉ nói sự thật thôi ạ.
– cô bắt đầu thấy nóng mặt.
“Đặc biệt” là ý gì nhỉ?– Ta biết.
– ông gật đầu hài lòng, nụ cười vẫn giữ trên khóe miệng.Xuân im lặng, chẳng dám hó hé gì thêm, chỉ dám ngồi nhìn người đối diện mình cười.
Trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi không biết giải thích sau.
Nhưng rất nhanh chóng, ông lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.
Ông nhìn cô với ánh mắt khá hài lòng và trìu mến.
Dù là thế, Xuân lại thấy vô cùng ái ngại.
Chỉ mới khen Huy có một câu mà ông đã vui thế CHƯƠNG 135 – 137 (12)sao? Cháu cưng của chủ tịch có khác.– Đi, ta muốn đi dạo một lúc.
Đi với ta.
– ông đột ngột đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi.Thấy vậy, Xuân cũng ngay lập tức đứng bật dậy chạy vội theo ông.
Giờ cô đã hiểu một chút tính tùy hứng của Huy và những người khác.
Không phải đều giống như ông nội của họ hay sao?– Cháu đã nghe Huy và Băng kể chuyện của họ chưa? – ông lên tiếng khi cô bắt kịp ông.– Dạ? À, dạ rồi ạ.
Hai anh ấy đã kể sơ sơ về chuyện của họ rồi.
– cô gật đầu đáp lại.– Ừ.
Hai đứa đó cuối cùng cũng chịu kể cho người khác chuyện đó sao? – ông thở dài.– Không lẽ…trước đó chưa từng có ai biết chuyện này sao? – cô hơi bất ngờ.– Phải.
Chỉ có ta, bố của Băng và Huy, hai đứa đó và cháu là người