
ó ném tờ giấy này xuống cùng bức hình nào đó.
Là một địa chỉ và ảnh của một gã đàn ông lạ mặt.
Nếu cô không nhầm đã từng thấy gã này ở đâu.Suy nghĩ mãi cô chợt nhớ ra.
Đúng rồi, gã này…chính gã này sẽ giúp cô cướp lại anh…nhất định cô sẽ tìm lại anh, nhất định cô sẽ dành lại người con trai của mình.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 132- 134Chương 132Sáng sớm vẫn còn vương lại chút se lạnh từ tối hôm qua.
Vài giọt sương long lanh đọng trên cây cỏ.
Mọi thứ dường như vẫn đang còn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ dài nhưng đã có người thức giấc và đi dạo quanh khu vườn.Bước chân đều đặn đi loanh quanh, đôi mắt chăm chú nhìn ngắm cảnh vật yên bình nơi đây.
Cô sống ở đây cũng khá lâu rồi, cũng đã quen dần với mọi thứ, hơn nữa Huy cũng không khó khăn như trước nên cuộc sống ở đây có chút thoải mái nhiều rồi.
Chỉ là dạo này, giữa cô và anh vẫn còn có chút gượng gạo…Đi lang thang thật lâu, suy nghĩ về thật nhiều chuyện, về cô, về gia đình, về Băng, về Huy… nhiều thứ cứ loanh quanh, luẩn quẩn mãi trong đầu khiến cô như bế tắc.
Không biết phải làm sao cho đúng, cho tốt nhất.
Tâm trí cứ treo lơ lửng ở đâu đó, cô hoàn toàn không chú ý tới hòn đá đang ở dưới đất nên vấp phải.Toàn thân loạng choạng ngã nhào về phía trước.
Cô nhăn nhó, ngồi dậy, miệng thầm mắng tính lơ đãng của mình.
Không dưng lại mua thêm phiền phức vào mình.
Ánh mắt chợt dừng lại trên đầu gối, vết thương lúc nãy do té bị trầy da và chảy máu khá nhiều.
Cô thấy có chút hốt hoảng, bối rối không biết phải làm sao, đột ngột có một bàn tay của ai đó vươn ra cầm lấy chân cô.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, bàn tay đã nhanh chóng dùng một chiếc khăn để giúp cô cầm máu.-Cô không thể đi lại bình thường được à.
Mới sáng sớm đã gây rắc rối rồi.
– giọng nói có chút giận dữ, lo lắng của Huy khiến cô hơi xấu hổ.-Xin lỗi, tôi không để ý, khu này nhiều đá quá.-Thiếu chỗ đẹp để cho cô đi sao mà lại đi ra cái khu hẻo lánh này?-Tôi…không chú ý.-Không chú ý, đầu óc cô đang treo ngược cành cây à? – anh gằn giọng.-Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, sẽ không xảy ra chuyện tương tư nữa đâu.-Còn dám có lần sau sao? – anh tối sầm mặt mũi lại.-Tôi…-Được rồi, đi vào, không rảnh rỗi để đôi co ở đây đâu.
– anh bực bội, gắt gỏng, vươn tay ra định bế cô lên.-Không…không cần…tôi muốn tự đi.
– cô lắc đầu, đẩy tay anh ra.-Cô… được thôi, đứng dậy nào.
– anh định nói gì đó rồi thôi.
Tự mình đứng dậy trước rồi quay qua kéo cô dậy.-Cảm ơn.Cô đứng dậy trong tư thế lò cò.
Có vẻ hơi khó đi hơn cô tưởng.
vết thương kia giờ bắt đầu đau ê ẩm khiến cô gặp khá nhiếu khó khăn trong khi di chuyển nhưng cô vẫn cương quyết đi.
Một tay nắm tay áo anh để lấy thăng bằng rồi nhảy từng bước một.
Anh cũng kiên nhẫn đi với cô vài bước nhưng rồi cũng không đủ kiên nhẫn quay qua bế cô lên và đi thẳng một mạch.-Tôi…muốn tự đi.
– cô bướng bỉnh cự lại.-Đi hay là nhảy lò cò.
Thật mất thời gian.
– anh hừ lạnh, không thèm nhìn cô nên cứ thế mà bước đi.-Anh… – cô định lên tiếng nhưng rồi lại thôi.
Về mặt này cô biết Huy cũng ngang bướng lắm…giống như Băng vậy.Toàn thân được anh ôm trọn vào lòng, hơi ấm từ anh khiến tim có chút loạn nhịp, xấu hổ.
Cô vẫn chưa thể nào thích ứng được cảm giác khi gần gũi với anh như thế này.
Cô hoàn toàn không muốn.
Mỗi lần như thế, cô lại càng thấy có lỗi với Băng.
Có phải cô quá xấu xa rồi không? Giống như những gì Tiên đã nói ấy?Kết quả của việc hậu đậu buổi sáng là giờ cô phải đứng đây đợi Huy.
Không biết tại sao anh có thể giận dữ tới mức đó.
Mặt mũi hầm hừ, quát tháo ầm ĩ trong khi đang giúp cô lau vết thương.
Chỉ là bị trầy và chảy máu thôi mà, chẳng phải trước đây anh còn bị nặng hơn sao?Suốt một buổi sáng, anh cứ càm ràm mãi việc đó, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô đâu phải là con nít, có cần đối xử như thế với cô không? Tâm trạng cũng vì thế mà xấu đi rất nhiều.
Bị anh mắng nhiều quá, rồi còn bắt cô phải về sớm.
Kết quả là cô đứng đợi anh trong khi anh đi lấy xe.Hừ…chưa bao giờ cô thấy có lí do nghỉ học chỉ vì bị trầy chân như thế này.
Và cô cũng chưa bao giờ thấy mình ngốc nghếch như bây giờ, chấp nhận lí do đó để nghỉ học.
Không biết cô đang nghỉ gì nữa.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 132- 134 (2)Thời gian trôi qua khá lâu, mãi vẫn chưa thấy Huy xuất hiện.
Dù là nhà xe cách khá xa so với cổng ra vào nhưng cô cũng đâu thấy nó sẽ lâu như thế này,thành ra giờ cô đang rất rất rãnh rổi.Ngó quanh tìm kiếm một điều gì đó.
Thật sự những lúc này, cô vốn muốn chạy đi tìm Băng ngay lập tức nhưng không thể.
Một phần vì do cái chân, một phần và vì Huy.
Cô đã biết anh giận dữ như thế nào khi cô lén đi gặp Băng và cô không muốn lặp lại điều đó lần nữa.Ánh mắt bị thụ hút bởi sự xuất hiện của một chiếc xe màu đen đang lao với tốc độ khá nhanh đi về hướng cô.
Theo cảm giác của cô và kinh nghiệm từ những việc không hay lần trước, cô thấy có gì không bình thường.
Bước chân vô thức lùi lại né tránh.Chiếc xe dừng lại đột ngột bên lề đường, gần chỗ cô đứng, trong lòng càng nhộn nhạo lên lo lắng, từng bước lùi lại nặng nề, mặc cho cơn đau đang làm phiền cô.Á…Cô hét thất thanh, toàn thâ