
iệp, vừa ghê tởm đám con trai kia.
Nhưng ẩn sâu trong thâm tâm là nỗi sợ vô hình đang dần dần xâm chiếm toàn bộ lí trí của cô.
Khóe mắt vô thức mà ướt đẫm.Cô kinh tởm nơi này.
Cô muốn chạy trốn, cô muốn đi khỏi đây.
Đôi mắt nhắm nghiền lại chờ đợi cho từng giây phút này trôi qua.
Cái cảm giác này cứ thế gặm nhấm lấy lí trí của cô, khiến cô như muốn phát điên lên.Thời gian lại lặng lẽ trôi thật chậm, thật chậm.
Cuối cùng thứ âm thanh kia cũng đã dừng lại.
cô run rẩy, co người lại một góc, vẫn không dám mở mắt ra.
Nước mắt vẫn chậm rãi rơi khóe mắt một cách không thể nào kìm nén được.Tiếng bước chận yếu ớt của ai đó đang đi về phía cô.
Thật chậm, thật nặng nề.
Từng bước, từng bước tới gần cô cho tới khi hoàn toàn đứng trước mặt cô.
Lấy hết can đảm còn xót lại, cô ngước nhìn người đang ở trước mặt mình.
Là cô gái lúc nãy.Toàn thân cô ấy tả tơi.
Trên người đầy rẫy những vết thâm tím, mặt mũi bầm dập đến đáng thương.
Chiếc áo sơ mi rộng nam khoác ngoài cũng bị xé rách tả tơi, làm cho cô càng thêm tàn tạ, tội nghiệp.
Nhưng điều khiến Xuân thấy bối rối khi nhìn người con gái này là ánh mắt.
nó toát lên vẻ căm giận, khinh ghét và cực kì ghen ghét.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai khiến người con gái này phải ghét cô như thế?-Sao, không nhớ tao là ai sao? – giọng cô ta âm trầm, đầy nguy hiểm.-Ư…ư… – Xuân cố gắng nói điều gì đó nhưng miếng băng keo đã bịt chặt lại.-Hừ… – cô gái kia hung hăng giật mạnh một cái khiến cô có chút đau đớn.-Cô là ai? Tôi quên cô sao? – Xuân nhăn nhó hỏi.-Hừ… đương nhiên.-Thật sao?-Sao mày nhanh quên thế, không lẽ cướp bạn trai của người khác xong mày quên luôn người đó là ai? – cô ta nghiến răng, nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ một.-Bạn trai? Cô hiểu lầm rồi, tôi không cướp ai cả.
tôi… – Xuân cố gắng giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu trên mặt đã in hằn 5 ngón tay của cô gái kia.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 132- 134 (6)Đầu óc choáng váng, mặt mày say sẩm vì cái tát trời đánh kia giáng thẳng vào mặt.
Không biết đây là lần thứ mấy cô bị gọi là kẻ lẳng lơ chuyên đi cướp bạn trai của người khác.
Cô thật sự như thế sao? Tại sao hết lần này tới lần khác bị nhục mạ, đánh đập như thế này.-Ai là bạn trai của cô chứ? – Xuân nhăn mặt hỏi lại.-Sao? Mày thực sự không nhớ? Kẻ mà đã bị bạn trai nhục mạ trước mặt mày, kẻ đã hôn mày trước bạn gái hắn đây? Sao vẫn không nhớ sao? Đồ lẳng lơ, đê tiện.
Hay mà đã quá quen việc này rồi, nên tao chả là cái thá gì cho mày phải nhớ sao? – cô ta vừa mắng, vừa chửi, vừa đánh liên tục vào người vào mặt cô.
Mái tóc rối bù bị nắm, giật một cách thô bạo, liên tục truyền lên những cơn đau tê dại tới buốt óc.-…… – Xuân cắn chặt răng, kìm nén tiếng kêu đau đớn nhưng khóe mắt đã ứa ra những giọt nước mắt tủi nhục.Nếu Xuân không nhầm thì người con trai mà người con gái kia nhắc tới là Huy.
Không…giữa cô và anh vốn đâu có gì? Tại sao ai cũng nghĩ như thế.
Thực sự là không mà.-Mày…tại sao mày lại làm Huy trở nên yếu đuối như thế? Trả lại cho tao con người lạnh lùng trước kia.
Thà tao thấy Huy lạnh nhạt với tất cả còn hơn nhìn anh vui vẻ bên người khác.
Mày là cái thá gì chứ? Trả lại Huy cho tao.
– cô ta thét lên, toàn thân như ngã khuỵa xuống bên Xuân nhưng hai tay vẫn cố sức lay, lắc người cố, giật lấy tóc cô.-Không…không…tôi và Huy không có gì cả.
– cô lắc đầu.-Mày nói láo.
Không có gì? Thế nào là không có gì? Mày quyến rũ anh ấy, ve vãn anh ấy để rồi nói không có gì sao? Đồ đê tiện, đồ lẳng lơ.
– cô ta đột ngột nổi sung lên, đánh tới tấp vào người cô.Thời gian nặng nề trôi qua, cái đánh cuối cùng đúng đã dừng lại trên người Xuân.
Toàn thân đau đớn, tê dại.
Đầu óc mụ mị, mơ màng.
Ánh mắt thu về một góc nhỏ nào đó.
Cô thu mình lại trong mớ cảm xúc hỗn loạn không thể kiềm nén.
Hình ảnh của Huy và Băng hiện lên cùng lúc.
Không biết vì vô tình hay cố ý…tại sao cô luôn rơi vào trường hợp này? Những gì cô làm cho họ là sai? Tình cảm cô nhận từ họ họ là sai hay cô không có tư cách để nhận nó? Tại sao? Tại sao?Hai lần, hai người con gái đều dùng từ yêu để đặt cô vào trong sự “trả thù” của chính họ.
Hai lần từ “yêu” của hai người con gái khiến cô ra nông nỗi này.
Vậy rốt cuộc từ “yêu” của họ lại “mạnh mẽ” và “uy quyền” thế sao? Rốt cuộc yêu là gì mà khiến con người tự mình quyết định cách đổi xử với người khác? Cô cảm biết mình cũng ích kỉ lắm nhưng như thế này liệu có quá bất công với cô không?-Cứ cho là tôi đã sai.
Cô nói là cô yêu Huy vậy…rốt cuộc cô đã làm được gì cho anh ấy? – Xuân trầm mặc lên tiếng, giọng nói đều đều không tập trung vào bất kì điều gì.-Mày…-Cô nói yêu Huy, đã lần nào cô thực sự quan tâm anh ấy muốn gì, nghĩ gì chưa? – Xuân tiếp tục chất vấn, cô không cam tâm mình phải chịu nhiều khổ sở như thế này.-Mày…không phải tại tao, Huy lạnh lùng, không muốn ai làm phiền anh ấy chứ không phải tao không quan tâm tới Huy.
– cô ta hét toáng lên như vừa bị đâm trúng tim đen.-Không muốn làm phiền? hay là do cô không dám? Cô nói yêu nhưng không thể làm gì cho Huy? Đó là yêu sao?-Mày…mày đừng tự cho mình là đúng…tao yêu Huy, đó là sự thật.
Mày khô