
n ngã nhào về sau trong lúc đang hốt hoảng lùi lại.
Tinh thần chưa kịp ổn định…một màu đen đã ụp xuống………Huy nhăn nhó khó chịu đi bộ ra khỏi trường.
Không thể hiểu tại sao ai lại chọc, phá hư lốp xe mô tô của anh.
Tâm trạng vốn đã rất rất không ổn định, nay còn gặp thêm chuyện này, anh càng muốn phát điên lên.
Bước chân nặng nề như muốn trút hết bực dọc trong lòng ra ngoài.
Nhưng dù có tức giận như thế nào, anh cũng không thể bỏ lại người con gái kia đứng một mình mãi được nên đành nhờ Thiên lo giúp chiếc xe, còn mình thì chạy ra để gặp cô.Ngay khi vừa ra tới cổng trường, anh lại càng thấy khó chịu hơn.
Người con gái ấy đâu rồi? Không phải đã bảo là ra đây đứng đợi anh một chút sao? Thế mà giờ lại mất tích, không lẽ lại chạy đi tìm tên con trai kia? Chỉ nghĩ tới đây, mặt anh lại càng thêm u ám hơn.
Ngay lập tức rút điện thoại ra gọi điện tìm cô.Oh…half of my heart…Bài nhạc chuông điện thoại của cô đang reo lên.
Vậy là chắc cô đang ở quanh đây nhưng nhìn quanh mãi vẫn không thấy đâu.
Cuối cùng ánh mắt anh bị thu hút bởi chiếc điện thoại quen thuộc của người con gái ấy đang nằm lăn lóc ở một góc.Trong lòng có dự cảm bất ổn.
tại sao điện thoại của cô lại ở đây? Người đâu rồi? liệu có chuyện gì xảy ra không?Đầu óc trở nên trống rỗng, mụ mị.
Anh hốt hoảng, lo lắng với mọi thứ.
Anh phải làm gì? Anh phải làm gì đây? Không một dấu tích, không một tín hiệu.
Anh phải bắt đầu từ đâu đây? Ai? Ai đã làm điều này.
Tại sao lại là người con gái đó.
Cô đã làm gì sai? Tại sao lại có người muốn nhắm tới cô ấy?Tít…tít…Tiếng chuông điện thoại vang lên báo có tin nhắn.Trả giá cho những gì mày đã làm đi…Chỉ vỏn vẹn một câu như thế? Là ai đã nhắn cho anh? Là muốn trả thù anh sao? Vậy cớ sao lại đụng tới người con gái ấy? trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, xen lẫn giận dữ.
Tên nào dám mang cô vào mối thù hằn giữa hắn và anh.
Hừ…nhất định anh sẽ khiến hắn phải hối hận.
Đừng tưởng anh sẽ buông tha…Nhất định anh sẽ tim ra hắn.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 132- 134 (3)………Căn phòng yên tĩnh, nặng nề.
Người con trai âm trầm suy nghĩ.
Khuôn mặt lạnh lùng nhìn đăm đăm vào sấp hình trên bàn.
Là người con gái của anh.
Cô vẫn thế, tươi tắn và xinh đẹp.
Chỉ là cô đang ở cạnh người con trai khác và không ai ngoài em trai anh.Trong bức hình ấy, hình ảnh hai người tựa vào vai nhau ngủ, cùng chơi bóng rổ, cùng cười nói rất thân thiết.
Tại sao lại có thể.
Anh chưa bao giờ thấy em trai mình như thế.
Thật không ngờ, lại có ngày anh thấy lại nụ cười thoải mái, hồn nhiên đó của em ấy…chỉ là anh thấy đau lòng khi nụ cười ấy lại vì người con gái của anh.Lòng nặng nề, đau đớn.
Anh khó chịu.
Phải rồi, là anh đang ghen.
Ghen với em trai anh.
Tại sao lại có thể ở bên cô, cùng nói cùng cười với cô.
Anh bắt đầu thấy lo lắng rồi.
Liệu cô có còn thích anh, còn thích một kẻ ích kỉ như anh?Lỡ như cô không còn yêu anh? Lỡ như cô đáp lại tình cảm của Huy? Anh phải làm sao? Chưa bao giờ anh thấy mình nhát gan, yếu đuối như bây giờ.
Mọi thứ dường như vượt qua ngoài tầm với của anh.
Quá xa vời, quá mong manh.
Làm sao anh có thể sống thiếu cô ấy? anh không thể tưởng tượng là có một ngày anh và cô sẽ chia tay.
Anh vẫn luôn cố gắng tận hưởng từng giây phút bên cô…nhưng giờ đây anh sẽ phải làm sao?Trong lòng nóng như lửa đốt.
Anh sợ hãi với chính suy nghĩ của mình.
Anh muốn gặp cô ngay lúc này.
Anh muốn nhìn thấy cô ngay lúc này.
Mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra.Tít…tít…Vừa cầm điện thoại lên, anh đã có tin nhắn.
Hơi liếc nhìn vào màn hình điện thoại, khóe mắt chợt nheo lại.
Là số lạ.Màn trình diễn bắt đầu…Màn trình diễn? Là ý gì chứ? Có chuyện gì sao? Ai đã nhắn tin này? Có ý đồ gì sao?…half of my heart…-Vâng, tôi nghe.
– giọng anh có chút gấp gáp đáp lại.-Tôi đây.
– một giọng lạnh lùng đáp lại.-Huy? Có chuyện gì sao? – Băng có chút bất ngờ.-Phải? – Huy đáp cộc lốc.-Chuyện gì đã xảy ra? – anh có chút lo lắng hỏi thăm.-Em ấy bị bắt cóc rồi.
– Huy lạnh nhạt đáp, không ai biết rằng, ẩn sâu trong đó là sự lo lắng, hoảng loạn của anh.-……… – Băng cố gắng tự trấn tĩnh lại và tiếp thu lời nói của Huy.
Nó quá kinh khủng? Là ai đã làm chuyện này? Không lẽ lại là Tiên? Không thể.
Không thể được.-Tôi cần anh giúp.
Tôi không thể để em ấy bị làm sao được.
– giọng Huy khẳng định, chắc nịch.-Được… – Băng cũng khó khăn đáp lại bằng giọng điệu chắc chắn nhất có thể.Nhất định cả hai sẽ cứu người con gái ấy ra.
Nhất định.
Bằng bất kì giá nào, anh cũng phải tìm ra tung tích của cô.……..Khẽ cựa người, Xuân từ từ mở mắt ra nhưng những gì cô thấy chỉ là một màu đen tối.
Đầu óc trở nên hốt hoảng, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.
Toàn thân ê ẩm, không cách nào giảm bớt.
Mãi lúc sau cô mới nhận ra mình đang bị trói.
Tiếng hét bị chặn lại không thể thoát ra bởi miếng băng keo.Cô hoảng loạn giãy dụa, cố gắng tìm kiếm một tia sáng nào đó nhưng đáp lại chỉ là một màu đen tối dày đặc bao quanh.
Không tiếng động nào cho cô biết cô đang ở nơi nào.Cô phải làm sao? Có ai tới cứu cô không? Liệu Huy hay Băng có biết cô mất tích không? Ai đã làm điều này