
? Rốt cuộc thì là ai? Là Tiên? Không thể nào, chẳng phải trước đây Tiên đã từng bị đe dọa rồi, không thể cô ta sẽ lặp lại một lần nữa.
Là ai? Rốt cuộc là ai lại căm ghét cô tới mức này.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 132- 134 (4)Rầm…Cánh cửa ở đâu đó bị đạp ra một cách thô bạo.
Đã có chút anh sáng le lói chiếu vào đây.
Có lẽ cô đang bị nhốt trong một cái nhà kho cũ kĩ nào đó của một ngôi nhà.
Mọi thứ tối tăm, ám bụi và bẩn thỉu.Đâu đó vang vọng tiếng bước chân loạng choạng của ai đó, còn có tiếng của dép cao gót nữa.
Là ai? Là kẻ bắt cóc cô phải không? Nỗi sợ hãi càng ngày càng dâng lên khiến toàn thân cô bủn rủn đến tội nghiệp.Rầm…Cánh cửa nhà kho bị mở ra một cách ồn ào.
Ánh sáng ập tới bất ngờ khiến cô nhắm mắt lại vì chói.
Một dáng người to lớn, lực lưỡng đứng chắn ngang cánh cửa.
Vì ngược sáng cô không thể thấy rõ mặt của hắn.
Bước chân của hắn hướng về phía cô, trong thâm tâm báo hiệu một điều không mấy tốt đẹp sắp xảy ra.
Cô vội vàng lùi lại né tránh một cách vô thức.Ngược lại với thái độ khẩn trương của cô, tên đó chỉ ung dung, chậm rãi tiến về phía cô.
Đôi mắt hau háu nhìn chằm chằm khiến cô phải rợn người.
Từ người hắn, mùi rượu nồng nặc cùng mùi thuốc lá, mùi mồ hôi ám đầy tạo ra một mùi hương rất khó chịu, không khỏi làm người khác phải buồn nôn.
Không nói không rằng cứ thế mà tiến tới sát bên cô rồi không kịp để cô biết chuyện gì xảy ra, hắn đã vác ngược cô lên và đi thẳng ra ngoài cửa.Toàn thân lại một lần nữa bị ném thẳng xuống đất không thương tiếc khiến cả người cô vô cùng đau đớn.
Vừa kịp định thần lại, cô lại một lần nữa kinh hoàng trước những gì mình xảy ra.
Có vẻ như cô cũng đang ở trong một nhà kho và phòng lúc nãy là một phòng nhỏ để chưa đồ gì đó.
Ở đây, không chỉ có một mà phải cỡ năm sáu tên như người vừa rồi đã vác cô ra đây.
Ánh mắt của tụi chúng cứ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.-Mày bắt đúng người chứ? – một giọng nhè nhè say của gà đàn ông nào đó vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.-Dạ phải, thưa đại ca.
Chính là nó.
– một gã đàn ông chạy ra đáp.-Tên đó có bị mù hay không mà lại chọn một đứa chả ra gì thế này.
– hắn lầm bầm rủa ai đó.-Nhìn cũng được lắm đó đại ca.
– tên đó nhìn qua cô cười đều rồi chẳng kiêng dè lôi cô tới ném trước mặt đại cả của mình.Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, tên đó đã vươn tay ra xé rách một bên áo của cô, lộ ra bờ vai trắng mịn màng đầy quyến rũ.Cô hốt hoảng, ra sức giãy dụa né tránh, khóe mắt không biết từ bao giờ đã ướt.
Đây là đâu, những người này là ai? Tại sao lại bắt cô chứ? Tràng cười nắc nẻ, đê tiện của chúng khiến cô thấy thật kinh tởm và nhục nhã.
Cô phải làm sao đây?-Xét ra cũng được.
gái tơ mà.
– lời nói của hắn khiến cô không khỏi rùng mình.-Sao thế anh? Đã bắt được rồi à? – một giọng nữ của ai đó chen ngang vào.-Phải, em yêu, là nó đúng không? – tên đại cả liền đổi giọng.-Đúng rồi, chính con bé đó đó.
– cô gái kia nhìn cô chằm chằm đầy ác ý, khóe môi ẩn hiện nụ cười khinh rẻ.
Cô gái này là ai, mà tại sao Xuân thấy có chút quen quen.-Phải, quả là ngon, rất đáng thưởng thức.
– hắn liếc nhìn Xuân rồi bật ra tràng cười nắc nẻ.-Hơn em sao? – cô gái kia nũng nịu, giận dỗi.-Đương nhiên không rồi, em là nhất.-Phải thế chứ.
– cô gái kia cười khúc khích, e thẹn.-Nhưng mà anh cũng muốn thử con bé kia.
– tên đại ca kia cười gian tà.-Được thôi, chỉ là anh đã quên mục đích của mình rồi sao? Muốn “thử” thì phải “thử” trước mắt bạn trai hắn.
Như vậy mới là “một mũi tên trúng hai đích”.
– cô gái kia liếc nhìn cô một cái rồi lên tiếng.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 132- 134 (5)Lời nói độc địa khiến Xuân rùng mình.
Bạn trai của cô? Là Băng sao? Anh và cô đã gây thù chuốc oán với ai sao? Không có, không thể nào được.
Cô cố gắng nhớ lại xem cô đã gặp cô gái đó ở đâu mà không tài nào nhớ ra.-Nói chung là giờ anh cứ trói nó lại ở góc kia, cùng chờ đợi màn kịch hay nào.
– cô gái kia lên tiếng rồi quay ra vuốt ve tên đại ca đó.Hắn chỉ ậm ờ vài câu rồi, chẳng hề e dè đè người con gái đó ra hôn hít.
Cảnh tượng khiến người khác phải đỏ mặt nhưng đối với những kẻ ở đây, dường như nó là một hành động bình thường.
Sau đó, tên đại ca đó đưa cô gái kia vào trong, một lúc sau, từ trong vang lên những âm thanh không khỏi khiến cô xấu hổ.
Cúi gằm mặt, hai mắt nhắm thật chặt, cố gắng kìm nén giọt nước mắt sợ hãi đang dâng lên trong lòng.Phải làm sao để thoát ra khỏi nơi đây? Có ai tới cứu cô không đây? Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Băng và Huy.
Liệu cả hai có tới cứu cô thật không? Liệu cả hai có thể tìm ra cô không?Chương 133Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cô thiếp đi một lúc.
Tiếng ồn ở đâu đó khiến cô tỉnh giấc.
Khó khăn ngồi dậy, ánh mắt dần dần thích ứng với ánh sáng nơi đây.Giọng nói lè nhè của mấy gã say rượu ở đâu đó, rồi có cả tiếng của người con gái lúc nãy đi cùng tên đại ca.
Mấy người đó đang cãi nhau gì đó, cô không thể nghe rõ.
Đột ngột tiếng hét thất thanh của cô gái đó rồi tiếng gầm của đám đàn ông đó.
Sau đó là một tràng tiếng rên rỉ của người con gái kia khiến cô vừa tội ngh