Polaroid
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325512

Bình chọn: 8.00/10/551 lượt.

ãi vào quán bar.Dáng người cao ráo, khỏe khoắn, đầy thu hút của ba người con trai kia ngay lập tức thu hút tất cả ánh mắt của mọi cô gái có mặt ở đây.

Khoác lên mình bộ đồ hợp thời, càng làm cho họ toát lên vẻ sang trọng, sự khác biệt đáng kinh nể.

Đặc biệt là người con trai ở giữa.

Vóc dáng hơn người, khuôn mặt trầm lạnh nhưng đầy cuốn hút.

Nét mặt bất cần phảng phất chút trống vắng càng khiến các cô gái phải động lòng hơn.Lọt thỏm giữa 3 dáng người cao ráo ấy là một cô gái.

Dáng người có chút nhỏ bé so với các anh.

Dù không gọi là tuyệt đẹp nhưng càng nhìn càng bị cuốn hút.

Chiếc váy xếp tần đen, áo thun ba lỗ kết hợp áo khoác giả da đen, giày cao gót, chiếc vòng kiểu phù hợp với trang phục.

Mái tóc dài nhuộm vàng nâu, uốn nhẹ buộc xéo làm cô vừa nữ tính nhưng cũng rất cá tính.

Khuôn mặt mang nét gì đó bình thản, xa cách.Dường như mọi ánh mắt đều tập trung vào họ nhưng không ai tỏ vẻ mặn mà với nó, mà lẳng lặng đi về một phía bàn trống trong một góc khuất.Vừa ngồi xuống, Xuân đã thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lần đầu đến nơi thế này tâm trạng có chút căng thẳng nhưng cũng hết sức tò mò, không nén được mà nhìn ngó xung quanh.

Đôi tay vô thức nắm chặt thành ghế.

Cô không biết rằng từng cử chỉ của mình đều được người con trai kia quan sát và khắc sâu trong đầu từ lúc nào.Người phục vụ đến và đưa thực đơn cho mọi người, riêng cô thì không biết gì nên chỉ nhìn nó mãi mê không thể chọn được gì.

Huy cười nhẹ trước biểu hiện của cô rồi giật lại quyển menu và quay qua nói gì đó với người phục vụ.Lúc sau thì người quá quay lại với bốn ly và một dĩa trái cây to.

Màu sắc của bốn ly rất khác biệt, nhìn rất bắt mắt.

Hiển nhâm nhi một ít rồi đi theo mấy cô gái vừa đến ra sân nhảy.

Xuân nhìn bóng của Hiển khuất dần trong đám đông rồi quay lại với bàn hiện tại.

Cô do dự nhìn ly của mình, không biết nó là gì? Có rượu không nhỉ? Uống vào có say không? Chưa bao giờ cô uống nó cả.– Không sao đâu.

Chỉ là nước trái cây, pha chút rượu nhẹ thôi.

Uống vào không say đâu.

– Thiên ở bên trầm giọng nói.– Vậy sao? Cảm ơn.

– cô đáp lại, có hơi liếc nhìn Huy một chút.

Dù gì đây cũng là TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (11)món anh giới thiệu cho cô.Thiên cười nhạt trước thái độ xa cách của hai người kia.

Suy nghĩ một lúc rồi anh đứng lên, để mặc hai người này ngồi cạnh nhau.

Cô đã cố tạo khoảng cách chẳng lẽ Huy cũng cứ im lặng để cô làm thế.

Vậy kết quả thì người thiệt là ai chứ?Ngay khi Thiên vừa đi, bầu không khí ở đây lại càng rơi vào tình trạng nặng nề.

Có cái gì đó, cứ đè nén lên cả hai.

Xuân không biết nói năng gì, cứ ngồi nhâm nhi dĩa trái cây từ từ coi như một cách để tránh phải nói chuyện với Huy.Cô càng thấy gượng gạo hơn khi nhận ra mình đang ngồi cạnh anh.

Trong lòng có chút lo lắng, khẩn trương vì cô vốn đã sợ anh từ trước rồi.Ngồi im lặng cũng có cái hay, có thể nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình, suy ngẫm về nó.

Quan sát Huy một lúc, thấy anh dường như rất quen thuộc với nơi này.

Từ nãy giờ, có rất nhiều lời mời mọc từ các cô gái có vẻ khá thân với anh nhưng anh đều lắc đầu cương quyết từ chối.

Nhìn họ mặt mày tối sầm, xấu hổ rời đi nhưng không quên ném cho cô ánh mắt không mấy thiện cảm.

Cô cũng không quan tâm lắm, chỉ là có chút tội nghiệp họ khi bị từ chối thẳng thừng như thế dù họ không xấu nếu không muốn dùng từ đẹp.– Tại sao anh lại từ chối hết lời mời của họ? – cô tò mò, quay qua hỏi anh.– Vậy cô ngồi đây một mình được không? – anh nhìn cô, đáy mắt ẩn hiện chút cười rồi mới đáp lại câu hỏi đó.– Không, tất nhiên là không.

– cô vội vã trả lời.

Ngồi một mình ở nơi xa lạ và có vẻ nguy hiểm này thì thà ngồi cạnh anh còn tốt hơn nhiều.Anh hài lòng với phản ứng của cô, chậm rãi nhâm nhi ly rượu của mình và quan sát từng hành động của cô.

Dáng người nhỏ bé, ngồi cạnh anh, liên tục nhấm nhổm, ngó ngang xung quanh một cách hiếu kì khiến anh liên tưởng tới mấy đứa trẻ khi đến một nơi lạ lẫm.– Mọi người hay tới đây lắm sao? – cô liếc mắt nhìn anh hỏi.

Nơi này có vẻ xa xỉ và ồn ào, có phần nào không phù hợp với con người anh.– Phải.

Đã từng.

– Huy đáp.– Vậy sao? Tại sao lại là nơi này? – cô nhăn nhó khi tiếng nhạc ồn ào kia ngày càng lớn.– Vì nó yên tĩnh.

– anh bình thản trả lời.– Yên tĩnh? – cô trợn mắt nhìn anh.

Anh đang nói đùa phải không? Đây là nơi yên tĩnh sao?– Nơi mà không ai quan tâm tới mình, có thể ở giữa nhiều người nhưng không ai làm phiền.

Dù ồn ào nhưng không phải nghe những lời mình ghét.

Không phải yên tĩnh sao? – anh nhàn nhạt nói.Cô hiểu phần nào ẩn ý trong anh.

Ồn ào nhưng yên tĩnh, yên tĩnh nhưng ồn ào.

Những thứ tưởng chừng trái ngược nhưng lại vẫn tồn tại điều gì đó giống nhau.

Vốn dĩ trong mâu thuẫn không hẳn là hoàn toàn trái ngược nhau.Nghe anh nói như thế, lòng cô có chút tội nghiệp thông cảm cho anh.

Có lẽ anh đã quá cô đơn trong suốt một thời gian dài rồi.

Có phải đó là lí do khiến anh trở nên hung dữ, khó gần như thế.

Cô đã từng thắc mắc tại sao anh lại ra ngoài sống riêng từ khi mới lớp mười lăm, mười sáu tuổi.

Điều gì khiến anh phải làm như thế?– Sao thế?