Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325542

Bình chọn: 9.5.00/10/554 lượt.

B.

Nó sang trọng chẳng kém gì khu A cả, có khi lại hơn nữa ấy chứ.

Nhất là đối với Huy thì không ai dám làm anh phật lòng, nghiễm nhiên anh có được đặc quyền thế này chứ.– Vào chỗ nhanh lên.

Cô định bắt bọn tôi đợi sao? – giọng nói lạnh nhạt của Huy khiến cô phải vội vàng đi về chỗ ngồi.– Xin lỗi.

– cô trả lời qua loa rồi ngồi xuống chỗ cạnh Thiên, đối diện Huy.

Đây là chỗ còn sót lại duy nhất mà cô có thể ngồi.

Không thoải mái chút nào khi phải ngồi đối diện Huy như thế.Bữa ăn bắt đầu ngay sau đó.

Người phục vụ bê lên từng món, từng TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (9)món một, chẳng mấy chốc bàn đã đầy đồ ăn.

Hiển có lẽ vì đã nhịn đói lâu rồi mà cậu ngấu nghiến ăn, thức ăn thì gắp lia lịa không ngớt.

Trái ngược với bạn mình, Huy và Thiên tỏ ra từ tốn hơn.

Chậm rãi ăn lần lượt hết các loại thức ăn trên bàn.

Dáng vẻ rất tao nhả, thưởng thức.Chỉ riêng có cô là không, chỉ vừa ăn mấy miếng cô đã không muốn ăn nữa.

Không phải vì thức ăn không ngon mà do cô mới khỏi ốm, vị giác chưa trở lại hơn nữa…ăn cùng ba người con trai này đúng là khó có thể ăn một cách thoải mái được.

Giờ cô chỉ muốn đứng dậy và đi ngay ra ngoài, chỉ tiếc là cô không đủ dũng cảm.– Thức ăn không ngon sao? – giọng nói lạnh nhạt của Huy khiến cô phút chốc cứng đờ người.– Không…không phải… – cô lắc đầu.– Vậy tại sao không ăn.

– anh nghiêm mặt hỏi.– Xin lỗi…chỉ là, tôi không muốn ăn.

– cô lắc đầu.– Không muốn? Cô có thể tự quyết định sao? – anh quắc mắt nhìn.– Nhưng…– Được rồi, cô ấy mới ốm dậy, có thể vị giác chưa tốt, không muốn ăn là phải.

– Thiên chen vào giải vây.– Hừ…vậy sao.

– Huy thả lỏng người.Thiên quay qua nói gì đó với người phục vụ, một lúc sau họ mang ra một chén cháo đầy.

Lúc này cô không thể từ chối được nữa, mà chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn phần thức ăn mới được đưa ra của mình.

Chén cháo có vẻ đơn giản nhưng ăn rất ngon nên cũng không khó khăn lắm trong việc giải quyết hết nó.Cùng lúc đó, cô không nhận ra ánh mắt hài lòng của người đối diện mình.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình, khóe miệng ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt của cô, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.Nghĩ một lúc, anh gắp thêm cho cô chút rau và vài món nhè nhẹ vào chén của cô.

Đáp lại anh là ánh mắt ngạc nhiên của cô nhưng anh lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến nó mà quay lại trò chuyện cùng Hiển.Cô cùng im lặng, không nói thêm gì, chấp nhận ăn phần thức ăn mà Huy gắp cho mình.

Những cử chỉ quan tâm này của Huy, cô có chút thấy gượng gạo, khó tin nhưng cũng không muốn hỏi lại anh.

Có thể là trong một khoảnh khắc nào đó, anh thấy tội nghiệp cho cô hay hối hận vì đã đối xử không tốt với cô.– Dạo này cô đỡ hơn chưa? – Thiên nói thầm với cô.– Đỡ? – cô hơi thắc mắc trước câu hỏi của anh.– Không phải tuần trước cô còn ốm sao? – Thiên bình thản trả lời.– À, cảm ơn anh quan tâm, tôi đỡ rồi.

– cô trả lời có chút gượng gạo vì không ngờ anh lại quan tâm.– Quan tâm? – anh cười khẩy.– ……– Người quan tâm phải là người khác mới đúng.

– anh cười nhạt.– Người khác?– Không phải cô cũng nhận ra sao? – Thiên hơi hướng mắt về người con trai ngồi đối diện cô.– …….

– cô im lặng.Xuân trầm mặc, đúng là anh quan tâm cô nhiều hơn trước.

Cô không thể lí giải tại sao cả nhưng cũng không thể từ chối hay làm gì cả.

Dần dần cũng quen với thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh.

Chỉ là vẫn không thể gần được thôi.

Nếu cứ như thế này, thì bao giờ cô mới có thể khiến anh quay trở về?– Này, lâu rồi chúng ta không đi Bar, hôm nay đi không? – giọng Hiển có chút hào hứng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây.– Cũng được.

– Thiên cười nhàn nhạt hưởng ứng.– Bar? Được thôi? Phải không? – Huy nhìn cô chằm chằm rồi nói.– Tôi… – cô nhìn Huy khó hiểu, tại sao lại hỏi cô.– Đúng thế.

– anh đáp lại.– Tôi…tôi không đến những nơi đó.

– cô lắc đầu.

Cô trước giờ luôn là một người con ngoan trò giỏi, chưa bao giờ dám có ý nghĩ sẽ đặt chân tới quan Bar cả.– Cô nghĩ là mình có thể từ chối sao? – anh lườm cô đầy bất mãn.– Nhưng tôi chưa bao giờ tới đó cả.

Tôi không thích.

– cô kiên quyết lắc đầu.– Tại sao?– Nó…không tốt.

– cô ngập ngừng…vì trên phim cô thấy đa số các quán Bar đều không tốt.– Đừng lo, sẽ không có gì là không tốt nếu cô không đi xa khỏi bọn này.

– Hiên bật cười, chen vào.– Nhưng…– Được rồi, sẽ không có gì xảy ra cả.

Đừng trêu đùa với sự kiên nhẫn của tôi.

– sắc mặt Huy thay đổi mang phần đáng sợ hơn.– Đi thôi nào.

– Thiên bật cười trước thái đó có phần độc đoán của Huy, không nói không rằng đứng dậy, lôi kéo mọi người đi theo, xoa dịu bầu không khí nặng nề giữa hai người kia.– À khoan, đâu thể ăn mặc như thế này.

– Hiển dừng lại, cười khẩy.– Cũng phải.

– Thiên cười theo, Huy cũng thế chỉ có mình cô là không hiểu chuyện gì.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (10)Chương 126Căn phòng ồn ào, náo nhiệt.

Tiếng nhạc vang vọng mang theo hung phấn cho tất cả những người đang có mắt ở đây.

Ánh đèn mờ ảo càng kích thích sự hung phần của mọi người lắc lư theo điệu nhạc.Bất chợt, cả căn phòng im ắng trong một khoảnh khắc.

Bốn bóng người ung dung bước chậm r


pacman, rainbows, and roller s