
âm tới nó.
Cứ để như thế này đi.
– cô mỉm cười với anh rồi nhẹ nhún lên đặt lên môi anh một nụ hôn vụng về.Băng cười nhẹ rồi cũng đáp lại cô bằng nụ hôn ngọt ngào chứa đựng tất cả yêu thương của anh đã cất dành cho cô suốt thời gian qua.
Trong một khoảnh khắc nào đó, hai trái tim cùng đập một nhịp.
Họ đã chờ khoảnh khắc này đủ lâu để cả hai nhận ra hình ảnh của người kia trong lòng mình sâu đậm như thế nào.– Đây không phải là giấc mơ phải không? – Xuân ôm chặt lấy anh không rời.– Phải.
Nếu nó là giấc mơ, anh có thể ở trong đó mãi mãi không? – anh cười nhẹ, lên tiếng trêu đùa.– Em cũng thế.
– cô nhìn anh cười đáp lại.Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cả hai cứ quyến luyến không rời.
Họ không nỡ buông tay người kia vì nếu như thế thì họ sẽ càng đau đớn hơn.– Tại sao em lại sốt như thế này? – Băng lo lắng hỏi.– Không có gì? Em khỏe ngày mà.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (3)– cô lắc đầu né tráng , vẫn cứ ốm khư khư anh vào lòng.– Lên phòng em đi, anh sẽ mang thuốc tới.
– anh xoa đầu cô thật dịu dàng.– Em không sao mà.
– cô bướng bỉnh không nghe, lúc này, việc suy nhất cô muốn làm là được ở gần anh như thế này.– Ngoan.
Anh không muốn nhìn em ốm như thế này.
– anh nhẹ nhàng khuyên cô.– Vâng.
– cô bịn rịn rồi cũng ngoan ngoãn theo anh về phòng cũ của mình.Sự có mặt của cô tại nhà Chính vào buổi sáng hôm nay khiến mọi người hết sức bất ngờ.
Triệt vừa thấy cô, không thèm quan tâm tới xung quanh đã chạy lại ôm chầm lấy cô, bất chấp sự bất mãn của Băng.Đâu phải chỉ có Băng nhớ cô nhiều chứ.
Cậu đã nhiều lần đến khu B tìm cô nhưng không thể nào gặp.
Giờ cô đang ở trước mặt mình, con điều gì tuyệt vời hơn điều đó sao? Dù bây giờ, cô là bạn gái của Băng nhưng thì cậu vẫn yêu cô.
Không có gì có thể thay đổi điều đó.So với Triệt thì Phong không thể hiển thái quá như cậu.
Anh tôn trọng quyết định của cô khi chọn Băng vì thế, anh cũng không muốn làm cô khó xử.
Những gì anh làm chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng, ân cần quen thuộc, không hơn không kém.Duy vì có việc bận với ban nhạc nên không có mặt ở nhà.
Vũ cũng có việc nhưng vẫn kịp gặp cô chào một lúc rồi mới đi.Đối với cô, như thế là qua đủ rồi.
Lâu rồi không gặp mọi người, giờ được thấy họ như thế này thì trong lòng cũng vui lắm rồi.Bao mệt mỏi trong lòng, thoáng chốc vơi đi phần nào.
Mặc kệ sau khi về nhà Huy tức giận như thế nào nhưng mà bù vào đó, cô đã có khoảng thời gian như thế này cũng đủ rồi.Cô im lặng tận hưởng chút quan tâm từ những người xung quanh và cũng tranh thủ gọi điện thoại về hỏi thăm nhà một chút.
Cũng lâu cô không gọi điện về, chắc hẳn mọi người lo lắng cho cô lắm.…….Trời đã tối hẳn, khung cảnh cũng trở nên yên ắng sau một ngày náo nhiệt.
Đâu đó có tiếng gió thổi xì xào, xen lẫn có tiếng bước chân chậm rãi từ từ của hai người.
Hai người đi song song, không nói một lời nào, cứ im lặng và suy nghĩ điều gì đó.
Đôi khi, im lặng cũng là cách để hai người hiểu được tình cảm của người kia, hiểu được nỗi nhung nhớ kia to lớn tới nhường nào.Suốt cả ngày họ đã dành ở bên nhau nhưng khoảng thời gian đó dường như vẫn chưa đủ cho hai trái tim đang yêu này.
Mỗi giây phút đều được họ vội vàng khắc ghi vào lòng.
Ước gì nó cứ kéo dài mãi đi thì hay biết mấy.– Anh về đi.
Sắp tới nhà rồi.
– Xuân lên tiếng dù trong lòng không cam tâm.– Tại sao hôm nay em không thể ở lại cùng anh được à? Tại sao em cứ phải cương quyết về cái nhà này.
– Băng bất mãn.– Hiện tại, đây là nơi em ở mà.
Đừng lo, không có gì xảy ra đâu.
Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu.
– cô khẽ nhéo má trêu anh.– Em…đừng cố gắng ép mình.
Anh biết em mệt mỏi lắm rồi.
– anh ôm cô vào lòng mình.– Mọi việc sẽ ổn thôi mà.
Phải không? – cô nhìn anh mỉm cười âu yếm.– ……– Em về trước đây.
Về cẩn thận nhé.
Chúc anh ngủ ngon.
– cô nhún lên hôn nhẹ lên môi anh rồi vụt bỏ chạy vì nếu ở lại đây thêm một giây nào nữa thì cô sợ mình sẽ đổi ý, không còn đủ dũng cảm để quay về đối mặt với Huy nữa.Nhìn dáng người nhỏ bé của cô đang dần khuất xa, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bực, khó chịu.
Lại một lần nữa, anh không ngăn cản cô rời xa mình.
Anh không đủ dũng cảm.
Anh có phải đã quá nhát gan? Khi ngay cả cô còn dám đối mặt với Huy nhưng chính anh lại là người TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (4)chạy trốn khỏi điều đó? Dường như anh cảm thấy cô đang làm điều này không đơn thuần chỉ vì cô mà còn vì chính anh.
Rốt cuộc thì anh có xứng đáng với điều cô đang làm cho anh không.…………Cạch…Cô đóng cánh cửa lại rồi vội vàng đi nhanh về phòng mình trước khi gặp Huy.
Việc sáng nay cô bỏ trốn đi tới chô Băng chắc anh cũng biết rồi.
Chỉ nghĩ tới đó cô cũng không dám tưởng tượng sự tức giận của Huy sẽ như thế nào.
Hơn nữa, bây giờ cô vẫn còn đang sốt cao nên trong người không khỏe lắm.
Sáng nay dù đã uống thuốc rồi nhưng giờ vẫn không đỡ.
Vì không muốn mọi người, nhất là Băng lo lắng nên cô mới về đây.
Ít nhất sẽ có người không lo lắng cho cô ở đây phải không?Vừa suy nghĩ lung tung, vừa lê từng bước về phòng nhưng trước đó cô ghé qua nhà bếp để kiếm chút nước uống.
Hi vọng nó sẽ l