
àm cơn sốt của cô vơi bớt.– Cô về rồi sao? – giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng khiến Xuân đứng người vì sợ.
Là Huy sao? Cô cứ nghĩ là giờ này anh không có ở nhà chứ.– Tôi… – cô hốt hoảng nhìn phía sau nhưng chỉ có một màu đen không thể xác định được Huy đang ở đâu.– Không ngờ cô dám bỏ trốn… – tiếng bước chân ngày càng tiến gần về phía cô.– Không…tôi xin lỗi… – cô lùi lại nhìn về phía sau, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm anh trong bóng tối.– Xin lỗi? Cô có thực sự thấy có lỗi không? – Huy đột ngột vươn tay nắm lấy tay cô kéo cô ngã vào lồng ngực của mình.– Anh… – cô hốt hoảng đẩy anh ra nhưng bị anh chặn lại.– Sao thế? Sợ à? – Huy thì thào.– Tôi… – cô không biết trả lời sao cả.
Phải là cô đang sợ nhưng không thể nào thừa nhận được.Phụt…Đèn bất ngờ bật sáng khiến Xuân có chút khó chịu, hơi nhéo mắt lại.
Khi vừa mở mắt ra cô đối diến với cái nhìn chăm chú của Huy.
Trong lòng chợt dậy sóng vì cái nhìn của anh.
Tại sao nó lại chứa đựng nhiều cảm xúc của anh thế?– Cô dám đưa Băng tới đây sao? – Huy siết chặt cánh tay cô lại.– Tôi…tôi xin lỗi.
– cô bối rối nói thì ra anh đã thấy Băng và cô đi về đây.Đột ngột, anh kéo cô lại sát mình, ôm trọn cô vào lòng, không nói không rằng hung hăng hôn lên đôi môi cô một cách thô bạo.
Lúc nãy nhìn thấy cô hôn Băng, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu.
Giờ anh chỉ muốn trút hết bực dọc lên cô.
Mặc cho cô có đồng ý hay không.Bị một nụ hôn bất ngờ của anh làm cho giật mình.
Toàn thân trong phút chốc cứng đờ không biết phải làm gì.
Cô không nghĩ rằng anh sẽ làm thế.
Cô ghét điều này và chưa bao giờ sẵn sàng cho nó.
Nụ hôn của anh đầy giận dữ khiến cô sợ hãi.
Cô ghét nó.
Nó làm cho mặc cảm về tội lỗi của cô với Băng càng lớn.Càng nghĩ, cô càng hoảng loạng, dùng hết sức đẩy anh ra nhưng lại bị anh chặn lại không những thế còn bị đẩy đến sát tường càng khiến cho cô rơi vào thế bị động.Mãi đến khi anh nhận ra sự bất thường từ cô, anh mới chịu buông ra.
Toàn thân cô dựa hẳn vào tường, né tránh cái nhìn chăm chú của anh.
Cơn sốt chưa khỏi, nay còn rơi vào tình cảnh như thế này khiến cô không khỏi choáng váng.
Hai tay vô thức túm lấy tay áo anh để giữ thăng bằng.– Đừng làm thế nữa.
– cô thì thào.– Tại sao? – anh lạnh lùng hỏi.– Đừng làm tôi phải cảm thấy ghét anh hơn được không? – cô lắc đầu.– Tại sao?– Vì tôi không muốn ghét ai cả? – cô liếc mắt nhìn anh.– Vậy nếu tôi không làm thế nữa, em có yêu tôi không? – anh nói gần như chỉ để mình anh nghe.– Anh nói cái gì? – đầu óc cứ ong ong khó chịu làm cô không thể nghe rõ lời của Huy.– Tôi không cần sự thương cảm của ai cả.– Không ai thương cảm anh cả.
Và tôi cũng thế.
– cô nhìn anh nói.– Cô đang cô lấy lòng tôi sao? – anh tiến sát về phía cô, hung hăng siết chặt tay cô.– Nếu tôi lấy lòng anh thì anh có đồng ý không? – cô hỏi.– Cô nghĩ xem.
– anh cười cay đắng trong lòng.
Cần gì phải cố gắng, vốn dĩ nó đã sẵn thế rồi mà.– Tôi không biết.
– cô đặt tay lên người anh để giữ khoảng cách.– ……– Tôi muốn về phòng.
– cô gắng gượng đứng dậy nhưng rồi đột ngột đổ sụp xuống vì choáng.
Cô không ngờ cơn sốt này khiến cô mệt mỏi như thế này.– Cô vẫn còn sốt à? – Huy bỗng trở nên vội vã đỡ lấy người cô.– Tôi không sao.
Tôi đi về phòng.
– cô túm chặt áo anh đứng dậy.
Đầu óc càng ngày càng quay cuồng, không thể tập trung được gì.– Ngủ đi, tôi đưa cô về phòng.
– anh thì thầm.– Không sao.
Tôi tự đi được.
– dù nói thế nhưng thực sự là cô không còn sức để đứng nỗi chứ đứng nói đi về phòng.Huy thở dài vì tính bướng bỉnh của người con gái này rồi không nói không rằng bế cô lên và đi thẳng về phòng cô.
Cô cũng không phản đối nữa mà ngoan ngoãn để anh giúp cô về phòng.
Chắc hẳn cô mệt lắm mới không phản kháng anh nữa.Anh đặt cô xuống phòng rồi quay người đi, định đi lấy thuốc cho cô nhưng anh chợt khựng lại khi bàn tay nhỏ bé của cô vội vàng túm lấy một vạt áo của anh.
Hơi quay người lại nhìn cô.– Có chuyện gì? – anh hỏi.– Xin anh…đừng cho ai xem cuốn băng video đó.
– cô ngồi dậy nhìn anh, ánh mắt van nài hướng về anh.– ……– Tôi xin anh đấy… – cô bật khóc.
Dường như khi sốt, khiến con người khó kiểm soát được cảm xúc của mình hơn.– Nghỉ đi.
– anh xoa nhẹ đầu cô và nói.– Nhưng mà… – cô nức nở– Ngủ đi.
Tôi sẽ không làm thế.
– anh lau nhẹ giọt nước mắt trên má của cô rồi nhẹ nhàng đỡ cô năm xuống.Nghe anh nói thế, cô cũng không có ý phản đối nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống và thiếp đi.
Huy rời đi một lúc rồi quay lại mang theo thuốc cho cô nhưng cô đã ngủ mất rồi nên không còn cách nào phải đút thuốc cho cô uống.Phải một lúc lâu sau cô mới uống xong.
Thật không ngờ có ngày anh có đủ kiêu nhẫn để đút thuốc cho cô như thế này.
Từ trước tới nay, anh chưa quan tâm ai một cách ân cần và chăm chút vậy mà cô đã khiến anh phải làm thế.
Chưa kể, cô còn khiến anh phải phát điên lên vì những thứ hết sức nhỏ bé.
Đúng là anh bị cô làm cho thay đổi thật rồi.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (5)Chương 125:Xào xạc…Tiếng lá cây rì rào trong gió hòa lẫn là tiếng của chim thú đang chào đón một ngày mới.
Không khí trong lành, m