
ng nơi rộng lớn bao la như thế này cô lại cảm thấy trống trãi, thấy nhung nhớ như thế này.
Có phải do mình quá nhỏ bé không?– Anh đã từng tới đây sao? – cô quay qua nhìn anh.– Phải? Cô thì sao?– Rồi.
Băng đưa tôi tới.
– cô trả lời.– …– Anh có hay đến đây không? – cô hỏi nhỏ.– …….– Băng thường nói anh thích nơi này lắm vì mỗi lần đến, anh có thể nhớ lại những điều tốt đẹp mà mình đã từng trải qua.
– cô nói nhỏ.– …… – anh thoáng giật mình, trong lòng có chút xao động.– Mỗi lần tôi hỏi, anh chỉ mỉm cười đáp.
Nhưng tôi luôn thấy sự áy náy trong mắt anh.
Tại sao thế nhỉ? – cô tiếp tục mà không để ý tới khuôn mặt âm trầm của người bên cạnh.– Cô nghĩ sao? – anh nóng lòng hỏi– Tôi không biết.
Chắc có chuyện gì đó đã xảy ra?– Cô có nghĩ Băng đã làm một điều gì hết sức tồi tệ không? – Huy nhìn cô chăm chú.Cô cũng nhìn anh, trong lòng có chút thắc mắc.
Tại sao mỗi lần nhắc tới Băng, Huy đều dễ mất bình tĩnh và mỗi lần nói về Huy, Băng cũng chỉ cười nhạt với cô.
Có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Và người mà Băng hay nhắc là Huy? Nếu hai người đã có một khoảnh thời gian đẹp như thế tại sao cả hai lại ghét nhau như thế này?– Ai cũng sẽ có lúc mắc lỗi, có thể là lỗi to hay lỗi nhỏ, có thể chỉ ảnh hưởng tới mình họ hoặc ảnh hưởng tới người khác.
Đâu thể tránh khỏi được.
Mình đâu thể trách họ, xa lánh họ mãi được.
– cô bình thản đáp lại.– Nếu như có người bỏ rơi cô thì sao?– Vậy anh thì sao?– Tôi đang hỏi cô mà.
– anh gắt giọng.– Người này bỏ rơi ta thì sẽ có người khác cần anh.
Không ai cô độc cả…hơn nữa biết đâu người đã bỏ rơi anh có lí do gì đó thì sao?– Cô thật ngây thơ, cô nghĩ ai cũng tốt bụng như thế sao?– Thì cũng đâu ai là xấu hoàn toàn.
– cô nhìn anh chân thành.– Hừ, đó là lí do tại sao cô bị Tiên làm cho ra nông nổi đó.
– anh bực bội.– …… – sắc mặt của Xuân thoáng tái đi.
Mỗi lần nhắc tới trong lòng cô lại càng thêm nặng nề.– Cô không nên lúc nào cũng nghĩ mọi người sẽ tốt với mình.
– Huy cười khẩy.– …….
– cô im lặng.– …….
– anh cũng im lặng.
Tại sao lúc này, anh lại thấy có chút gì đó rung động vì lời nói của cô.
Anh không phải là người dễ dàng cho qua như thế.
Anh lớn tiếng nặng lời với cô là để khẳng định niềm tin của mình.– Tiên cũng chỉ là một phần trong những người xung quanh mà thôi.
Vẫn có nhiều người tốt mà.- cô trầm mặc nói.– Hừ…cô thật ngốc nghếch.
– Huy không kìm nổi bực dọc mà đánh nhẹ vào trán của cô.– Tôi ngốc kệ tôi, là do anh hỏi trước đó chứ.
– cô bất mãn nhìn anh.– Hừ…Cả hai im lặng không nói gì.
Mỗi người tự theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Cả hai dáng người nhỏ bé như đang lọt thỏm giữa không gian rộng lớn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua mang theo mệt mỏi tới cho mỗi người.
Huy cũng cảm thấy buồn ngủ, định quay qua gọi người con gái kia về thì chợt nhận ra cô đã ngủ từ lâu.Khuôn mặt non nớt chìm đắm trong giấc ngủ say như một thiên thần nhỏ bé giữa chốn trần gian ồn ào này.
Anh đang bị điên phải không? Vốn muốn mang cô tới bên cạnh mình để trêu tức cô và Băng nhưng tại sao cuối cùng thì anh lại bị trêu tức thế này.
Anh không thể cãi lại những lời nói mà từ trước giờ anh cho là ngớ ngẩn.
Tại sao chứ? Chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này với anh.
Càng thấy cô như thế, anh càng muốn giữ lại bên mình.
Chưa ai cho anh có cảm giác kì quái đó.
Giờ có lẽ anh đã hiểu một chút lí do tại sao Băng lại yêu cô như thế, không phải nói là cả những người kia tại sao lại bị cô thu hút…ngay cả anh như cũng bị thu hút…anh yếu đuối rồi sao?Khẽ cười nhạt cho chính bản thân mình, không thể để cho việc này tiếp tục diễn ra.
Có lẽ chỉ là một chút tò mò thôi mà.Huy nhẹ nhàng bế cô, đặt lên phía trước, để cô tựa vào lòng mình rồi từ từ nhấn ga và phóng vút đi trong màn đêm tăm tối.
Anh không biết rằng từ xa có người đang lặng mình dõi theo cả hai.Trái tim người con trai đó khẽ nhói đau khi nhìn thấy cảnh cô gục đầu ngủ trong lòng Huy.
Anh đang ghen.
Phải là ghen.
Anh ghen đến muốn phát điên lên.
Dù cho cô không thích Huy nhưng có vẻ như Huy sẽ thích cô và…liệu sẽ còn gì ngăn cản cô và anh nữa chứ.
Anh không muốn như thế.
Anh không muốn ai xen vào cô và anh cho dù đó là em trai mình.
Anh biết như thế là ích kỉ nhưng biết làm sao được.
Anh đâu thể nào làm chủ được trái tim mình chứ.
Anh phải làm gì đây?Màn đêm đen tối bao bọc lấy dáng người cô độc của anh.
Nó như câu trả lời cho câu hỏi đang đặt ra trong lòng anh.
Cuối cùng thì mọi việc sẽ như thế nào đây? TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (12)Chương 122:Đôi mắt đang lim dim khẽ hé mở, rồi khẽ cụp lại né tránh ánh nắng đang chiếu qua khung cửa sổ.
Toàn thân uể oải, TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (13)lười biếng, hoàn toàn không muốn nhấc mình ra khỏi chiếc giường êm ấm này.Nằm im một lúc, Xuân mới lục đục ngồi dậy.
Không biết là do cô ngủ nhiều hay do cô đang mệt mà đau đầu thế không biết?Ngồi thơ thẩn trong đống chăn nệm một lúc lâu cô mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.
Cô chợt suy nghĩ về nhiều điều.Ngày hôm qua, cô dường như bị Huy làm nhầm tưởng con người thật của anh.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cô thấy