Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326405

Bình chọn: 9.5.00/10/640 lượt.

iết vì họ đang mải mê chạy theo suy nghĩ riêng của mình hay cơ bản là họ không có gì để nói với nhau lúc này.Thời gian trôi qua cũng dần mất kiên nhẫn với bầu không khí yên ắng đó của hai người.

Có phải là họ vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với những điều mà mình cần đối diện lần nữa không? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (11)– Em xin phép đi trước.

– Xuân vội vàng bỏ đi.

Vì sao ư? Cô cũng không rõ nữa.

Chẳng phải đã xác định là sẽ quên nó đi nhưng tại sao vẫn không cam.– Ừ.

– anh thì thầm với chính bản thân mình.Anh lại im lặng.

Băng khẽ cười với chính bản thân mình.

Trông chờ từng giây phút được gặp cô chỉ để nhìn cô quay người bước đi? Bao nhiều lời muốn nói cứ nghẹn ứ nơi cô họng, không sao nói lên được.

Anh nhát gan tới mức đó sao?– Cậu…cậu có bị… ngốc bẩm sinh không thế? – Duy từ đâu xuất hiện túm lấy cổ áo Băng mà quát.– Cậu từ đâu chui ra vậy? – Băng ngạc nhiên nhìn anh.– Ngốc.

– anh bực bội đẩy Băng ra xa.

Nhìn hai người này đúng là chỉ khiến anh thêm tức thôi mà.

Họ còn điều gì vướng bận để nói ra tình cảm của mình sao? Chẳng phải ai cũng đã biết rồi mà.

Rốt cuộc là họ đang đợi cái gì nữa chứ.– Chắc thế.

– Băng cười nhạt.– Được rồi, không nói thì thôi.

Giờ em ấy là của tớ.

Cấm đụng vào em ấy.

Nhớ đó.

– Duy nhìn chằm chằm Băng rồi phán một câu tỉnh rụi sau đó quay người bỏ đi như không có gì.

Bỏ lại Băng ngơ ngác nhìn Duy không biết nói thêm gì.Và đúng như Duy đã nói, suốt một tuần kể từ ngày đó, Băng không thể nào nói chuyện được với Xuân một câu chứ đừng nói tới “đụng”.

Mỗi lần anh và cô đi ngang qua, chưa kịp mở lời chào, Duy xuất hiện chặn lại và kéo cô đi chỗ khác trước khi đi còn kịp ném lại cho anh ánh mắt khiêu khích như muốn chọc tức.Cảm giác rất bực bội như khi anh đang bị ai đó cướp đi một thứ gì đó hết sức quý giá vậy.

Không ngờ Duy có thể làm thế thật.– Chào, dạo này thế nào rồi? – giọng nói bỡn cợt của ai đó càng khiến tâm trạng của Băng thêm xấu.– Cậu… – Băng quay lại lườm khuôn mặt cười cợt của Duy– Sao? Ý kiến gì à? Đó là lỗi của cậu thôi.– Nhưng không cần phải làm như thế.– Như thế là như thế nào? Có gì sai à? Cô ấy có phải là của cậu không? Đừng quên là hiện tại, em ấy vẫn là bạn gái trên danh nghĩa của tớ.

Ngăn cản những bạn gái mình khỏi những tên con trai khác có gì sai.

– Duy nhún vai.– … – Băng cứng họng.– Sao.

Còn gì để nói không?– ….– Cậu nên biết mình phải làm gì đi.– … – Băng cứng họng.– À, không thấy Xuân đâu? Không phải em ấy nói tới tìm cậu sao? – Duy nhìn quanh tìm kiếm ai đó.– Có sao? Từ sáng tới giờ chưa gặp.– Cái gì? Chưa gặp.

– Duy bắt đầu lo lắng.– Có chuyện gì sao? Gặp tớ là sao? – Băng cũng thấy không yên.– Gọi thử cho em ấy xem.Tút…tút…Không liên lạc được.

Trái tim anh như muốn nổ tung lên.

Cô đã đi đâu? Có chuyện gì xảy ra sao? Không, không thể được.

Ai có thể làm điều đó? Tiên chắc chắn là không rồi.

Làm sao cô ta dám đụng tới em ấy sau những gì mà mình đã làm.

Nếu đúng chắc chắn cô ta sẽ không yên thân đâu.

Phải làm sao đây.Anh liên tục bấm máy trong vô vọng.

Đầu óc quay cuồng, mụ mị đi không cỏn duy nghĩ được thêm gì nữa.

Trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.

Giờ anh phải làm sao đây.Tít…Một tin nhắn tới.

Số lạ.Băng cuống cuồng mở tin nhắn.Phía đông của khu rừng…Phía đông của khu rừng? Là có ý gì? Anh vội vàng bấm máy gọi lại cho số đó.

Không có tín hiệu.

Là ai đã bày ra trò này chứ? Đây có phải là nơi mà Xuân đang ở không?– Sao? Có gì xảy ra không? – Duy bồn chồn hỏi.– Không…không thể liên lạc được.

Phải làm sao đây.

– anh tái mặt nói.– Được rồi, chia nhau ra tìm.

Còn cái địa chỉ kia.

Cậu chạy tới đó xem thử, mình với Phong sẽ tới sau.

– Duy bình tĩnh ra lệnh.

Trong lúc này, Băng đã như phát điên rồi, anh cũng không thể như thế.

Nếu không mọi việc chỉ sẽ càng tồi tệ hơn mà thôi.– Được.

Tớ sẽ tới đó.

– Băng gật đầu lia lịa rồi chạy một mạch ra khỏi phòng.

Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với người con gái đó.

Làm ơn.Chiếc Porsche đen phóng nhanh trên con đường phẳng tắp mang theo nỗi lo lắng đến điên người.

Băng nóng lòng nhìn về phía trước.

Tại sao con đường hôm nay dài thế? Dù có chiếc xe có phóng nhanh tới mức nào, anh cũng không thấy hài lòng, chỉ hận là không thể chạy ngay tới trước mặt của cô.Trái tim như muốn nhảy cẫng khi tới gần khu rừng đó.

Vừa tới nơi, anh vội vàng nhảy xuống, lao nhanh vào rừng đi tìm cô.Anh chạy như điên, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc của cô nhưng không có gì cả.

Cô đâu rồi? Cô đang ở đâu?Từ xa, anh nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ.

Xung quanh là hai hàng cây cối được chăm sóc kĩ lưỡng, đẹp đẽ.

Anh mặc kệ, anh vội vàng chạy tới cánh cửa.

Cửa đóng.

Anh tức điên lên, dùng hết sức đạp cửa bước vào.Căn phòng tối thui không mang chút dấu hiệu gì cho thấy có người đã ở đây? Anh gọi vang tên cô nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính mình.

Đầu óc trống rỗng, sợ hãi.

Cô không có ở đây? Cô ở đâu? Không phải là đã nói cô ở đây sao?Bước chân hoảng loạng, vô thức đi về một phía nào đó.

Anh đi mãi, tìm kiếm trong tối tăm cho đến khi anh mở cửa và đi ra khỏi căn nhà


The Soda Pop