
gian.Ào…Cả sân khấu như vỡ òa vào tiếng la hét của khán giả.
Tất cả hào hứng la hét tên ban nhạc.
Sự chào đón nồng nhiệt của các fan khiến năm người phía trên không hẹn cùng nở nụ cười hạnh phúc.
Họ đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Ước mơ của họ đã thành hiện thực, ước mơ được đứng trên sân khấu bằng chính sức mình, được chào đón bằng chính tài năng của mình.
Cuối cùng cũng đã làm được.Sau bài biểu diễn đầy mê lực kia là lúc giao lưu với các fan.
Thời gian trôi nhanh trong lòng mỗi người con mặt ở đây, đặc biệt đối với những người đã chứng kiến nhưng khó khăn và vất vả của họ.
Có ai biết rằng để có được ngày hôm nay, năm người họ đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ? Trải qua bao nhiêu thử thách?Tiếp tục chương trình có phần kí tặng fan cũng thu hút không kém sự quan tâm của mọi người.
Đoàn người nối đuôi nhau, chờ đợi, mong ngóng được gặp mặt thần tượng của mình.Thời gian cứ thế trôi qua, trời cũng sẫm tối.
Một ngày làm việc vất vả khi mới ra mắt.
Không sao, cũng đáng.
Đức hài lòng, cười sảng khoái vỗ vai Duy.
Cả bọn đều hài lòng.
Lần này là sự tái hợp của cả nhóm, Thái Vinh cũng quay trở lại.
Mọi khúc mắc đã giải quyết.
Không còn gì ngăn cản niềm đam mê của họ bùng phát.Tiếng cười sảng khoái vang vọng trong không gian đột ngột ngưng lại khi có người xuất hiện.
Người con gái kia e ngại nhìn năm người, có chút bối rối.Đức vui vẻ tiến lại gần chào hỏi vài câu rồi đưa tay lên xoa đầu cô rồi cùng ba người kia trừ Duy đi ra.
Vinh cũng không còn ác cảm với cô mà thay vào đó là ánh nhìn cảm ơn chân thành.
Có lẽ, cô đã cho câu cơ hội để suy nghĩ lại khi cô tìm gặp cậu vào ngày ấy.
Điều đó quả thật rất quan trọng đối với người vừa có một quyết định ngu ngốc như cậu.
Quả thật, phải biết ơn cô nhiều lắm.Duy lẳng lặng nhìn bóng của bốn người kia đi khuất.
Cả không gian trở nên im ắng.
Ánh chiều tà đang buông xuống một màu vàng đỏ rực rỡ mê hồn bao trùm lên hình ảnh của hai người.Anh lặng nhìn người con gái kia mỉm cười.
Cô cũng đáp lại, hai tay bắt sau lưng, lững thững bước tới gần.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (10)– Anh chưa kí cho em.
– cô nháy mắt nhìn anh.– Được thôi.
– Duy bật cười rồi đón lấy quyển sổ mà cô đưa.Cánh tay lướt nhẹ trên trang sổ, ghi ghi câu gì đó rồi đưa cô.
Cô nhận lấy, hiếu kì nhìn vào.
Nụ cười vụt tắt, đôi mắt long lanh khó tả.
Cô nhìn anh đầy xúc động.I’m sorry.
This time is for my promise.
I’ll be back.– Anh sẽ trở về như đã hứa.
Nhận lời xin lỗi của anh nhé.
– anh cúi đầu thì thầm vào tai cô.– Cảm ơn anh.
– cô mỉm cười đáp nhưng khóe mắt lại lăn dài những hang nước mắt khó hiểu.
Vừa xúc động, vừa vui mừng.
Anh vẫn nhớ lời hứa và cuối cùng cô đã hoàn thành hai phần ba hợp đồng rồi.
Dù nó không hẳn là nhờ cô mà chỉ đơn thuần là anh tự nguyện.– Ngốc, anh có thể hiểu lời cảm ơn là lời tha thứ không?– Anh chưa bao giờ có lỗi cả.– Vậy đừng khóc.
Người em muốn cảm ơn là người khác, không phải anh.– Ý anh là sao? – cô nhìn anh có chút thắc mắc.– Người thực sự đã làm tất cả cho em ấy…– …Duy cười nhạt.
Anh thấy có chút tiếc nuối, chua xót.– Em cũng biết mà phải không?– ……Chương 115:Khu vườn rộng lớn, hai bên lối đi là hàng hoa hồng thẳng tắp.
Mùi hoa thơm thoảng thoảng trong gió xen lẫn cùng chút mùi vị của đất và cỏ cây lúc sáng sớm.
Những cánh hoa đỏ rực đang đẫm mình trong những giọt sương tinh khôi, rực rỡ đang vươn mình khoe sắc chờ đón ánh nắng của sớm mai.Một mình bước dọc con đường đó, Xuân cảm thấy thật thoải mái.
Đi dạo buổi sáng như thế này thật thích, nhất là khi đi giữa một khu vườn đẹp đẽ này.
Lâu lắm rồi, cô mới lại có thời gian thư giãn, không phải lo nghĩ, suy tư quá nhiều nữa.
Tâm trạng mấy bữa này khá tốt.
Cũng phải thôi, Duy đã đồng ý quay trở về nhà Chính, cũng coi như hợp đồng của cô đã hoàn thành được hai phần ba rồi, mặc dù cô chẳng làm được gì.
Tất cả đều do Triệt và Duy tự nguyện quay lại.
Họ đã quá tốt bụng đối với cô rồi, không biết phải làm sao để trả lại hết những gì họ đã làm cho cô đây?Không chỉ có họ, mà còn có cả người con trai ấy.
Anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ mà cô không hề hay biết.
Từ trước tới giờ, cô đã mắc nợ anh quá nhiều dù có muốn hay không.Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cô không nhận ra sự xuất hiện của người con trai kia.
Anh lẳng lặng đi theo cô, chậm rãi quan sát dáng vẻ suy tư, đáng yêu của cô.
Mỗi lần nhìn cô như thế, anh chỉ muốn được ôm cô vào lòng nhưng đó chỉ là mong muốn.
Anh chưa biết phải làm sao để nói ra điều mình muốn nói với cô.
Trong lòng anh lúc nào cũng có một ám ảnh nào đó về những gì mình đã gây ra cho cô.
Nó khiến anh luôn mặc cảm.
Làm sao để gỡ bỏ nó đây?Đột ngột một con chó đen từ đâu chạy đến khiến cả hai giật mình.
Một thoáng bối rối lướt qua khi cả hai nhìn thấy nhau.
Từ khi tình cảm của cả hai trở nên rõ ràng, lúc nào cũng có gì đó khiến cả hai thấy ngại ngùng mỗi khi gặp nhau.– Chào anh, anh cũng đi dạo buổi sáng sao? – Xuân chầm chậm xoay người, đối diện anh.– Ừ.
– Băng ậm ừ qua loa.– Vâng… – cô chỉ gật đầu.Cô cười nhạt rồi không nói thêm gì.
Cả hai rơi vào yên lặng, không b