XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326482

Bình chọn: 8.5.00/10/648 lượt.

ục đó nhưng ánh mắt.

Chính ánh mắt ấy.

Trong veo nhưng nặng nề, ẩn sâu trong nó là cả bao tâm tư.

Nhìn vào nó, không hiểu sao cũng khiến người đối diện như bị bao trùm lên bởi cảm giác gì đó cứ ám ảnh mãi toát ra từ ánh mắt của cô.Cả bọn con gái chợt tỉnh khi nhận ra người con gái đó đi tới gần mình.

Không phải là đứa con gái “osin” sao? Suốt hai tháng qua không thấy, giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt.

Đúng là rất biết cách làm người khác bất ngờ.Một thời gian không gặp, nó thay đổi hẳn ra.

Không thể tìm chút gì gọi là yếu đuối từ người con gái đó.

Khuôn mặt chín chắn hẳn ra, từng nét mặt một đều toát ra một cảm giác khác lạ.

Lạnh lùng, khó gần làm sao…không thể bắt nạt nó như trước được.

Hai tháng qua đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến con người thay đổi như thế.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (8)Không ai trong đám đó rõ và cũng không ai dám tìm hiểu.

Nếu như không nhầm, đằng sau nó chính là anh em họ nhà Băng.

Hết lần này tới lần khác thấy năm người bọn họ giúp đỡ con bé này.

Dù nó chỉ là một đứa giúp việc nhưng khi đã có người chống lưng là cháu ruột của chủ tịch tập đoàn AJ thì bọn họ cũng phải kiêng dè.Dường như bị những tiếng xì xầm bàn tán đó làm phiền, Xuân hơi dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn đám con gái phía trước.Ánh mắt bình thản, không hề e ngại hay né tránh như trước, khóe miệng như ẩn như hiện nụ cười nhàn nhạt khó hiểu khiến những người đứng trước cô rơi vào sự lung túng thấy rõ.Không gian trở nên nặng nề, khó tả.

Hai bên đối diện nhau trong im lặng như đang chờ đợi người đối diện kia sẽ nói gì đó.

Dường như không thể chịu đựng cảm giác bức bối thêm một chút nào nữa, một đứa con gái trong nhóm đã lên tiếng trước.– Tại sao mày lại đi học? – giọng nói hống hách nhưng lại chứa đựng sự dè chừng.– Là học sinh, không đi học thì đi đâu? – Xuân cười nhạt, trả lời.– ….

– con bé đó cảm thấy mình thật ngu ngốc trước lời nói của cô.

Rõ ràng cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi mà nó đặt ra nhưng cô trả lời thế thì chẳng khác nào muốn làm nó bẽ mặt.– Mày biết rõ ý của bọn tao không phải là thế mà? – một đứa con gái khác lên tiếng bênh vực cho bạn.– Vậy thì sao chứ? Có ý nghĩa gì sao? – cô khẽ nhún vai.– Mày đừng tưởng có anh em nhà Băng bảo vệ thì thích làm gì thì làm đấy.

– đứa con gái kia tức giận đưa tay lên đẩy vai cô.Cô hơi loạng choạng lùi về sau vì mất thăng bằng, khuôn mặt tối sầm lại bực bội.

Ánh mắt trầm lạnh nhìn một lượt nhóm người con gái đó rồi chậm rãi lên tiếng.– Tôi có họ chống lưng thì sao? Ghen phải không? Vậy các người làm được gì chứ? Gây sự sao? Là ai lên tiếng trước? Như thế không phải là “vừa ăn cướp, vừa la làng” à? – cô lạnh nhạt đáp.

Hai tháng dạy cho cô cách mạnh mẽ.

Lúc trước vì quá yếu đuối mà cô không thể bảo vệ mình cũng như bảo vệ những người mình yêu quý.

Cô không cho phép mình yếu đuối thêm lần nào nữa.– Mày…– Nếu không thể làm gì được thì tại sao cứ phải cố để rồi chuốc vào mình điều mình không muốn.

Chẳng lẽ, cuộc sống của các người tẻ nhạt tới mức phải đi làm những thứ ngớ ngẩn này để tìm thú vui sao? – cô tiếp tục, đôi mắt nhìn thẳng vào sự lung túng của cả đám con gái.– Mày…– Còn gì để nói sao? – cô trừng mắt hỏi.– ……– Tốt nhất là đừng động vào những thứ mình không thể.

Cuối cùng, thiệt cũng chỉ là cho các người mà thôi.

– cô hạ giọng lần cuối rồi quay người bỏ đi, không ngó ngàng gì tới đám người kia.Lần này, quay trở lại, cô đã không còn là con người của ngày xưa.

Sau những gì cô nhận được, nhún nhường quá nhiều chỉ gây thiệt cho mình.

Đôi khi, cô phải đáp trả lại tất cả mọi thứ mà cô đã nhận.

Có phải là cô đã quá ích kỉ rồi không? Cho dù là thế cô cũng chấp nhận.

Cô không muốn một lần nữa đối diện với điều mà trước đây mình mắc phải.

Đã đến lúc cô phải mạnh mẽ hơn rồi.………Tiếng hò hét, ồn ào ngoài sân khấu, mọi người chờ đợi từng giây từng phút một trôi qua cho chứ xuất hiện của ban nhạc Dreamtime.Ầm…Mọi người nín thở, chờ đợi sau màn khói là bóng hình của năm thành viên ban nhạc.

Tông màu chủ đạo là đen làm nổi bật nét mạnh mẽ, bí ẩn của mỗi con người cũng như khắc họa được một phần tích cách của họ qua các bộ trang phục.Âm nhạc vang lên, tiếng ghita bass ngân dài dạo đầu cho bài hát… mọi người nín thở, lắng nghe tất cả những gì mà họ có thể.

Mắt cũng không khỏi rời hình ảnh của ban nhạc phía trên.

Toàn sân khấu bây giờ là do họ làm chủ, trái tim của khan giả cũng do họ làm chủ.

Cả thế giới như chìm vào trong chính giai điệu của bài hát……… Open your eyes in sunsetSee the Sun come back the oceanThe World relax after whole day…Darkness is everywhere…No more busy, no more tiredIt’s time for us.Chorus: TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (9)Wake up baby, wake up in sunset.Time for us, time for our dream,Escape ourselves to be free.Wake up baby…Hold my hand and stand by me foreverWe are one, we’re together be the best…Music is up.

Flow into our melodyAnd feel the heartbeat…Feel our dream shout…It’s our lives………Giọng hát ngân dài mãi trong không trung, đắm mình trong giai điệu của tiếng đàn guitar…kéo dài, kéo dài mãi trong không