
tay cô, hôn lên đó một cái thật nhẹ.
Cô cũng đáp lại anh bằng nụ cười ấm áp.
Hai tháng vừa qua đã khiến cả hai không còn rụt rè, né tránh tình cảm mình nhưng chỉ có điều là…chưa ai có ý định để tình cảm ấy đi đâu về đâu hay sẽ chôn cất nó vào trong quên lãng.Từ một góc nào đó, một người con trai đang âm thầm quan sát từng hành động, cử chỉ của hai người ấy.
Trong lòng dậy lên bao cảm xúc lẫn lộn, có chút vui mừng, chờ đợi nhưng cũng có chút gì đó hụt hẫng.
Hai người ấy dường như sinh ra đã là của nhau, không có gì có thể chen vào phá vỡ sợi dây liên kết vô hình đó.Anh lặng người suy nghĩ cho họ, cho chính mình.
Sau bao nhiêu khó khăn, anh cuối cùng cũng sắp thực hiện được điều mình mong muốn.
Vậy còn hai người ấy, sẽ ra sao? Tốt nhất là họ có thể đến với nhau.
Có như thể mỗi người mới có thể phần nào nguôi ngoai được những vệt đen trong quá khứ.
Giờ họ đã mạnh mẽ, đã chín chắn nhưng vẫn còn quá yếu đuối trước thứ tình cảm to lớn đó.
Hi vọng mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đó cả.Anh vừa nghĩ vừa đưa chiếc máy ảnh trên tay lên và chụp.
Quả thật sẽ rất tiếc nếu như không lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy của hai người.
Một bức tranh yên bình và nhẹ nhàng.
Sẽ rất tuyệt nếu như nó có thể kéo dài mãi mãi…Không biết thời gian kéo dài bao lâu, cả ba đều như chìm vào trong những dòng suy nghĩ riêng của mình cho đến khi có tiếng bước chân dồn dập của ai đó đi tới.
Là nhóm thợ trang điểm lúc nãy đang đi tìm Xuân.
Vừa thấy cô, không đợi được mà kéo cô đi mất để mặc cho Băng đứng ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng đang khuất dần phía cuối hành lang.Duy cũng vì thế mới dám đi ra và tiến về phía Băng.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, khẽ gật đầu chào hỏi xã giao rồi lại tự mình rơi vào bầu không khí im lặng.
Mỗi người một hướng, nhìn xa xăm đâu đó như đang cố gắng tìm kiếm một câu hỏi nào đó cho mình.– Này, bao giờ cậu mới dám thừa nhận? – Duy đập nhẹ vào vai của Băng.– Thừa nhận rồi còn gì.
– Băng trả lời qua loa.– Không lẽ mãi sẽ như thế à? – Duy mất kiên nhẫn hỏi tiếp.– ….– Cậu không sợ tôi sẽ cuớp lấy sao? – Duy lườm Băng đầy bực mình.– Biết đâu cậu lại tốt hơn mình.
– Băng nở nụ cười nhàn nhạt đầy chua xót.– Cậu…cậu có bị sao không vậy? Tại sao cứ phải chạy trốn? Áy náy? Mặc cảm? Những gì cậu làm cho cô ấy không đủ sao?– Việc đó có gì to tát chứ? – Băng đáp lại.– Cậu…Đồ ngốc.
– Duy tức giận đẩy anh đi xa rồi tự mình bỏ đi.
Thật chỉ càng làm mình thêm tức tối thôi mà.Nhìn bóng của Duy vừa khuất, Băng lại bật cười.
Anh đã làm nhiều điều cho cô rồi sao? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (7)– Thưa ông, cháu muốn phát triển lĩnh vực sản xuất âm nhạc.
– giọng Băng đều đều khi thông báo về vấn đề đó.– Tại sao? – chủ tịch không tỏ ra vẻ ngạc nhiên mà chỉ bình thản thưởng thức ly trà.– Đây là lĩnh vực sẽ mang lại lợi nhuận cao.
Đó không phải là điều ông muốn sao? – Băng cũng bình tĩnh đáp lại.– Nhưng đó là một lĩnh vực khác.
Làm sao ta có thể chắc chắn là mình sẽ thành công? Nếu ta không cho phép thì sao? – ông nhướn mày lên hỏi.– Việc này chắc chắn sẽ không xảy ra.
Với lại Duy cũng đồng ý, cháu tin tưởng vào cậu ấy.
Hơn nữa, đây chỉ là do cháu muốn thông báo trước về kế hoạch…còn lại dù ông có cho hay không cháu cũng sẽ thực hiện.– Tại sao phải làm như thế?– …– Không thể nói rõ hơn cho ta một chút sao? – chủ tịch khẽ nheo mắt lại.– Cháu xin phép…cháu còn một số việc cần giải quyết.
– Băng cúi đầu lui xuống, né tránh câu hỏi của ông mình.Chủ tịch cũng không làm khó cháu mình mà cho nó rút lui.
Làm sao ông không biết được ý nghĩ của cháu mình chứ.
Đúng là nó đã bị đứa bé kia làm cho trở nên mất bình tĩnh như thế.
Cũng được, ông cũng muốn xem đứa cháu mình có thể sẽ làm được gì nào.Chương 114:Mấy ngày hôm nay, không khí của trường Lâm Quang đang sục sôi trong bầu không khí hào hứng và chờ đợi.
Sắp tới ngày Duy debut, điều mà không ai ngờ tới.
Từ trước giờ, chỉ biết anh là người yêu âm nhạc nhưng không ngờ sẽ có một ngày anh trở thành ca sĩ, quan trọng hơn là do chính Băng là người đứng ra giúp đỡ.
Hai người kết hợp lại: một người có tài năng và một người dùng tài năng đó khéo léo.
Chắc chắn lần này, sẽ mang lại không ít lợi nhuận cho tập đoàn AJ.Đi đâu cũng nghe thấy tiếng xì xầm, bàn tán về chủ đề của Duy.
Vừa hồi hộp chờ đợi ngày ra mắt của Duy và ban nhạc.Từng tốp, từng tốp con gái trên tay cầm tấm poster của Duy mà bàn tán.
Album lần này tên là “Wake up” lấy nội dung chủ đạo về thế giới bóng đêm – Vampire.
Bài hát chính của album cũng là “Wake up”.
Giai điệu rock sôi động, bắt tai đã nhanh chóng thống lĩnh các bảng xếp hạng trong và ngoài nước.
Chưa kể đến music video của bài hát đang làm điên đảo giới trẻ không chỉ về nội dung mà con về hiệu ứng của nó.
Quả không uổng công khi bỏ sức ra đầu tư nó như thế.Tiếng bàn tán xôn xao cả một khoảng trời, đột ngột tiếng nói im bặt khi họ bắt gặp sự xuất hiện của người con gái đó.
Tất cả như nín thở, ánh mắt không thể dứt khỏi hình dáng ấy.
Người con gái trong video của Duy và người đang ở trước mặt có phải là một không?Dù không phải trong bộ trang ph