
lời nói như sắp hết hơi của cô bị chững lại vì chợt nhận ra người đàn ông mà bắt cô vừa gọi Tiên là “cô chủ”.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (39)Xuân đờ người ra vì shock dường như cô đang cố gắng tìm cho mình một lí do để giải thích cho việc đó.
Không thể nào.
Cô và Tiên thân nhau như vậy, không có cớ nào mà Tiên làm như vậy với cô.
Giữa cô và Tiên có lí do gì khiến Tiên phải làm như vậy? Không thể nào? Điều đó không phải là sự thật.
Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn.
Không thể tin được? Hàng vạn câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu Xuân một cách bức bối.Khẽ nâng cằm Xuân lên và im lặng quan sát khuôn mặt ngỡ ngàng của Xuân, Tiên nhéch mép cười một nụ cười khinh bỉ.– Chào em, em khỏe chứ? – giọng nói bỡn cợt, độc ác.– Tại sao?…..
– lời nói bị chặn trong họng cô, đúng hơn là cô không biết phải nói gì hơn.– Sao? Đang thắc mắc tại sao chị ở đây hả? – giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự bỡn cợt, khinh bỉ.-………………..
– Xuân im lặng.– Chị tới cứu em đây, cứu em khỏi sự đau khổ dằn vặt suốt mấy ngày qua đây.
– giọng nói nhẹ nhàng cùng một nụ cười độc ác nở trên khuôn mặt xinh đẹp đó.– Tại sao? Tại sao chị lại làm vậy? Tôi không thù oán gì với chị, tại sao?– Hahaha…… – Tiên bật cười to.
– Không thù oán sao? Thật sao?– Ý chị là sao chứ.
– Xuân ngẹn ngào nói.
Giọng nói run run dường như cô đang cố chịu đựng cậu chuyện mà mình sắp phải nghe.Bốp………Cái tát như trời giáng khiến Xuân sa sầm mặt mày, choáng váng và sốc khiến cô gần như ngất xỉu.
Tiên đứng dậy, đá cô một cái rồi đưa ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía người con gái nhỏ bé đang co rúm người vì đau.Vị tanh tanh của máu như chực trào trong cô.
Mệt mỏi, sợ hãi…tất cả những thứ cô phải chịu trong suốt mấy ngày qua là do người mà cô luôn kính trọng gây ra sao? Tại sao chứ? Hàng ngàn câu hỏi cứ dồn dập suốt hiện trong cô khiến cô quay cuồng.
Cô không dám tin rằng người ở gần mình nhất chính là người khiến mình ra nông nỗi này.– Mày ngây thơ thật hay ngây thơ giả vậy? – Tiên gằn giọng.– ……………………………– Chính mày, mày đã cướp tất cả của tao.
Vì sự xuất hiện của mày mà người ấy không còn quan tâm tới tao nữa.
Vì mày, vì mày đã xuất hiện.
Tao ghét mày.
Thật không hiểu sao, mày thì có cái gì mà khiến lũ con trai phải nghe lời mày, phải lo lắng cho mày chứ.
– giọng Tiên trở nên cay độc.– Chị đang nói gì thế? Thật vô lí.
– Xuân vẫn chưa thực sự hiểu lời của Tiên lắm.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (40)Bốp…………Một cái tát giáng mạnh, bất ngờ khiến Xuân choáng váng.– Đừng giả bộ ngây thơ.
Tao ghét mày, tao ghét sự giả dối đó.
Tại sao cả Triệt cũng nghe lời mày răm rắp, ngay cả Vũ và Phong nữa, họ dám coi trọng mày hơn tao sao? Ngu ngốc, rồi cả tên Duy đáng ghét nữa.
Lúc nào hắn cũng có ác cảm với tao, đã thế còn hết lần này tới lần khác cứu mày.
Nhưng ta không quan tâm, người mà ta muốn là Băng.
Thế mà ngươi còn dám quyến rũ anh ấy của tao.
Mày thật vô liêm sỉ.
– Tiên hét lên, ánh mặt dữ tợn, độc ác.– Chị điên rồi.
Chị đừng nói thế.
Chị không có quyền gì nói các anh ấy như vậy.
– Xuân nói, cô cảm thấy ngỡ ngàng.– Đồ nói láo.
– Tiên hét lên và đá cho Xuân một cái.
Đế của đôi dép cao gót xoáy sâu vào người khiến cô khẽ rên lên vì đau.
– Tao ghét mày, số mày đúng là may, hết năm lần bảy lượt được cứu chứ.– Cứu? Ý chị là sao chứ? – Xuân ngờ ngợ.– Đúng là tao.
Tất cả những gì mày phải chịu đựng đều do tao.
Chính tao đã khiến bố mày phá sản, chính tao đã yêu cầu tên lão mập đó lừa bố mày, cho nhà mày phá sản lần hai, tao tưởng vì thế mày phải suy sụp, lao đầu về để giúp bố mày và xa rời Băng nhưng mày lại được anh ấy giúp.
Tao ghét mày, chính tao đã ra lệnh cho tên đó xử mày, thế mà cũng không xong, bị bắt ngay khi còn chưa kịp làm được gì, thật vô dụng, cuối cùng hắn bị vô tù là đáng.
Haha….Giọng cười đắc ý của cô ta khiến Xuân cảm thấy ghê tởm trước con người đó.
Cô ghét, chính cô ta đã hại bố cô.– Cô đúng là đồ độc ác, tại sao cô lại làm thế? Bố tôi có thù gì với cô chứ.
Tôi ghét cô.
– Xuân hét lên, nước mắt bắt đầu rơi.
Đau, đau lắm, cô cảm thấy có lỗi với bố cô, tất cả vì cô mà bố cô phải chịu đựng thế sao.– Lỗi của ông ta là bố của mày, bố của một đứa con gái đê tiện chuyên đi mồi chài bạn trai của người khác.– Cô điên rồi.– Đúng, tao điên, tao điên lên khi thấy mày cứ ve vãn bên Băng, rồi đám con trai kia cứ quây lấy mày chống ngứa mắt lắm.
Tao đã nhờ cả đám kia đánh mày mong rằng mày sẽ sớm biến khỏi trường này thế mà mày vẫn không đi, hết lần này đến lần khác được tên Duy giúp, cả Triệt, Vũ và Phong cũng vì mày mà nhao nhao cả lên.– Cô thật kinh tởm.– Hahaha………thế có là gì chứ? Mày được Triệt thích rồi mà còn dám đi mê hoặc Phong khiến anh ấy cũng phải thích mày nhưng chưa đủ, mày quay qua ve vãn Băng nữa chứ.
Thật là đê tiện.
So với mày, tao có là gì.Nhắc tới Phong khiến cô hơi bối rối, cô vẫn nhớ những gì anh đã làm vào lần đó, bất giác cô khẽ rùng mình vì sợ nhưng quả thật đó không phải lỗi của anh.– Cô điên rồi.
Tôi chưa bao giờ cố ý khiến ai đó thích mình cả.
Anh Phong cũng sẽ không còn thích tôi nữ