Teya Salat
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326781

Bình chọn: 9.5.00/10/678 lượt.

quan nhưng tại sao anh vẫn thấy có chút gì đó không bình thường.

Nó có liên quan tới Xuân không? Tại sao anh lại có cảm giác là như vậy.Hi vọng là có.

Anh gần như sắp điên lên rồi.

Năm ngày không gặp.

Giờ cô đang ở đâu? Cô vẫn khỏe chứ?Anh thầm cười khổ với bản thân.

Cuối cùng cũng có người khiến anh trở nên như thế này.

Thật ngốc nghếch làm sao nhưng anh vẫn cam lòng như thế.

Cũng đâu phải chỉ có mình anh trở nên như thế này.

Không phải cả Triệt, cả Phong rồi cả Duy cũng thế sao? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (37)Reng…reng…Tiếng chuông điện thoại kéo Băng trở về thực tại.

Bước tới gần và nhắc ống nghe lên.

Đó là số điện thoại mà anh đang chờ.– Alo? Tôi nghe đây.

– giọng Băng lạnh lùng vang lên.– Vâng, tôi đã tìm ra rồi…Chương 109:Xuân khẽ mở mắt và cố gắng ngồi dậy.

Ánh sáng le loi từ ngoài cánh cửa mang lại cũng đủ khiến cô thấy chói mặt.

Đã không biết bao nhiêu ngày rồi cô bị giam giữ ở đây một cách vô lí.

Lúc này toàn thân cô đang phải chịu cơn đau từ những trận đòn của đám côn đồ ở đây.

Quả thật cô cũng không nhớ mình phải chịu bao nhiêu trận đòn và lắng nghe bao nhiêu từ miệt thị cũng như tiếng cười hả hê của bọn chúng.

Mệt mỏi, cơn đói bắt đầu làm cô tê liệt, suốt mấy ngày qua cô chỉ được cho uống vài ngụm nước, hoàn toàn không có chút gì bỏ bụng.– Ê mày, lần này tao thấy có vẻ cô chủ ghét con nhỏ này lắm, lần đầu tiên tao thấy cô chủ ra tay nặng như thế đó.

– tiếng của một đứa con gái nào đó vang lên từ bên ngoài của cánh cửa.– Tao ra con heo nè, thua rồi nghe con.

– tiếng một đứa con gái khác.

– Thì kệ nó đi.

Ai biểu nó ngu cho nó chết.

Lâu lâu lại có thử để xả stress, sướng quá rồi còn đòi hỏi gì nữa.

Mày thương nó thì vô thay đi, có dám không? – tiếng nói chanh chua cùng điệu cười khanh khách của nó khiến Xuân chợt cảm thấy ghê sợ.Là ai đã ghét cô tới mức đó chứ? Tại sao lại là cô chứ?Cuộc đối thoại cứ thế diễn ra trong ở ngoài đó.

Không ai quan tâm tới tình trạng của cô lúc này.

Có gì đáng để họ quan tâm chứ?– Đúng, mày ý kiến nhiều làm gì nhưng mà lỡ nó chết thì sao? Tao thấy cũng hơi quá tay thật.

– một đứa con gai khác xen vào.– Kệ, nghe nói hôm nay cô chủ tới nè.

– một đứa con gai giọng cứ ồm ồn xen vào.– Ừm…….– …………………– ……………………Sau đó là một tràng những lời bàn tán về đủ thứ mà Xuân nghe hoàn toàn không hiểu mà đúng hơn là cô không muốn hiểu, với tình trạng lúc này cô cảm thấy quá kinh khủng rồi.

Cô không biết tại sao cô lại phải chịu những cảnh như thế này.

Cô chỉ là một đứa con gái bình thường nhưng tại sao lại có người căm ghét cô tới mức đẩy cô vào tình trạng này chứ.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (38)Nghĩ tới đây, Xuân chợt chực khóc, cô sợ, sợ cái không gian tù túng, sợ những khuôn mặt của đám kia mỗi khi chúng hành hạ cô, cô sợ tất cả những gì liên quan tới cái không gian này.

Cô nhớ bố mẹ cô, cô muốn ra khỏi cái nơi kinh khủng này.

Cô nhớ Băng, cô không hiểu sao mình lại nhớ anh ấy…Mệt mỏi và sợ hãi, Xuân ngồi co người một góc của căn phòng tối đen, cái mùi ẩm mốc vài cái tường cũ kĩ đầy rêu kia đã dần trở nên quen thuộc với cô rồi.

Có lẽ vì chúng đã là điểm tựa duy nhất của cô trong suốt mấy ngày tồi tệ qua.

Hai cánh tay đã bắt đầu tê đi và mất cảm giác do bị trói qua lâu, họng cô vừa đau vừa rát.

Đầu tóc bù xù, trông đến thật tội nghiệp, hoàn toàn không còn sức lực.Cạch……Cánh cửa một lần nữa được mở ra một cách thô bạo.

Theo phản xạ, Xuân co người lại vì sợ, có lẽ là do những ngày kinh khủng vừa qua đã khiến cô có phản xạ như vậy.

Đưa ánh mắt yếu ớt của mình về phía cánh cửa ra vào.

Lại là người đàn ông mặc áo đen đó, cô có thấy ông ta mấy lần, chủ yếu là để nói gì đó với đám côn đồ kia.

Theo sau ông ta là mấy đứa con gái và con trai mà hành hạ cô suốt mấy ngày qua.

Khuôn mặt khinh khỉnh và đểu giả của chúng lại càng làm Xuân thấy sợ hãi.

Cơn đau bất chợt ập đến làm cô thấy hoảng loạn, tiếng rên khe khẽ bị chặn lại bởi chiếc băng dính.Cộp…cộp…Tiếng bước chân chậm rãi của một đứa con gái nào đó, có lẽ là “cô chủ” mà họ hay nói đến.

Nó nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm độc ác.

Âm vang chầm chậm dội vào tai Xuân khiến cô bất giác rùng mình.Dừng trước cánh cửa một lúc có vẻ phân vân, rồi người con gái đó cũng quyết định đi vào.

Chiếc váy trắng làm nổi bất vóc dáng mảnh dẻ cân đối, chiếc nơ nhỏ màu hồng khẽ vén gọn mái tóc được xõa ra một cách điệu đà làm tôn lên nét đẹp tròn trịa của khuôn mặt dễ thương, một khuôn mặt hết sức quen thuộc.

Xuân ngỡ ngàng, cô dường như không tin vào chính mắt mình nữa, cô ngỡ như đó chỉ là ảo giác trong cái chốn tù túng ẩm ướt này.

Người mà cô vô cùng kính trọng – không ai khác chính là Mỹ Tiên.– Cô chủ.

– người đàn ông kia khẽ cúi chào người con gái vưa bước vào.Người con gái đó không nói gì mà đi thẳng một mạch tới chỗ Xuân đang dựa tường, quì xuống bên cạnh Xuân đang ngạc nhiên nhìn mình chăm chú.Roẹt…Miếng băng keo bị kéo ra một cách thô bạo khiến Xuân khẽ nhăn mặt vì đau.

Cô nhìn Tiên, ánh mắt lo lắng và thắc mắc.– Chị Tiên sao chị lại ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm? Chị tới cứu……-