Polly po-cket
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326833

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

Phong tát Tiên năm cái, không ai ngăn cản.

Anh đưa ánh mắt nhìn người con gái yếu ớt.

Lòng anh đau nhói, nhìn cô nằm gọn trong tay Băng, trái tim anh như bị bọp nghẹt.

Anh sợ, có lẽ anh đang sợ lời nói của Tiên đúng, anh sợ rằng Băng cũng thích Xuân mất.

Anh sợ mất cô ấy.

Lòng anh ngổn ngang những suy nghĩ, tâm trạng rối bời.– Cô thật đáng sợ.

– Phong gằn giọng.– Đúng, tôi là thế.

Những gì tôi muốn nhất định tôi sẽ có được bằng mọi giá.

Tôi không như anh để nhường người mình yêu cho người khác đâu.

– Tiên nói như cười, trong lòng vận không phục.– Cô…..– Phong đừng nói nhiều với cô ta, giờ việc quan trọng trước mắt là phải đưa Xuân ra khỏi đây.

– giọng Băng bình tĩnh.– Hahaha….các người thật ngây thơ khi đi đến đây một mình.

Các người nghĩ dễ dàng quá đây.

– Tiên đắc ý nói.Nhẹ nhàng vẫy tay, một đám người mặc áo đen bước ra, mặt mũi hằm hằm trông nguy hiểm.

Trên tay mỗi chúng là một cây gậy sắt to.– Nào, nếu các cậu ngoan ngoan đầu hàng và để là con bé kia, quên hết mọi việc vừa xảy ra thì tôi sẽ tha.

Nể tình chúng ta là bạn nên tôi sẽ nhẹ tay.

– Tiên đắc thắng tuyên bố.Băng khẽ cười, một nụ cười lạnh giá, cô ý trêu trọc Tiên.– Cô cũng ghê thật đấy nhưng sai lầm của cô là quá coi thường chúng tôi đấy.

Cô nghĩ chúng tôi là ai thế? – Băng lạnh lùng tuyên bố.– Đừng tỏ ra vẻ như thế Băng, cậu nên chấp nhận là mình thua đi.

– Tiên cao giọng.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (46)/> – Người thua là cô đó.

– một giọng nói vang lên ở đằng sau lưng Tiên.Tiên vội quay mặt lại, khuôn mặt cô sa sầm khi nhận ra đằng sau lưng mình là Vũ và Triệt.

Theo sau họ là một tốp người đông hơn hẳng đám người của cô.

Lặng người đi vì sốc, Tiên hoàn toàn thua rồi sao? Cô không cam tâm, cô không muốn mất tất cả.

Tại sao con bé đó lại may mắn đến như thế chứ? Kế hoạch hoàn mỹ của cô đã được tính toán kĩ lưỡng tới như thế, chưa kể còn có sự giúp sức của người con trai đó.

Tại sao? Tại sao tất cả đều tiêu tan chỉ trong một ngày chứ? Không, cô không muốn chấp nhận điều đó.– Bây giờ thì tới lượt bọn tôi nể tình cô đấy.

Lần sau thì đừng bao giờ lặp lại những việc ghê tởm như thế này nữa.

– Vũ nói một cách nghiêm túc.– Cảm ơn.

Các người ghê gớm nhỉ.

– giọng Tiên run lên vì tức.– Quả quýt dày có móng tay nhọn.

Đó là do cô tự trút lấy mà thôi.– Hừ, được thôi, hôm này tôi nhường nhưng rồi một ngày nào đó, nhất định các người phải trả giá.

– Tiên lườm năm người đó.– Đừng tiếp tục tỏ ra xấc xược như thế nữa.

Người phải đợi chính là cô, cô dám đụng tới Xuân lần nữa thì đừng trách sao tôi vô tình.

– Triệt gằn giọng, hai tay cậu đang run lên vì tức, khi nhìn thấy Xuân, lòng cậu không khỏi xót xa cho người con gái nhỏ bé đó.Thật không ngờ, cô lại bị chính Tiên làm cho ra nông nỗi này.

Lúc nãy cậu tới sớm,vô tình nghe được lời của Tiên nói.

Tất cả là thật sao? Tình cảm của cậu, của Phong, của Duy và cả của Băng dành cho cô nặng nề tới mức đó sao? Cô đã làm gì sai mà ngay cả chính tình cảm của mình cũng không thể nhận lấy.

Dù có đau lòng khi nhìn cô đến với người khác nhưng vẫn còn hơn nhìn cô ngậm ngùi chịu đựng nó.

Phải làm sao để tốt nhất cho cô đây?Liếc nhìn khuôn mặt tái mét của Tiên, trong lòng càng thấy căm ghét hơn đi nữa.

Không ngờ cô ta có thể nghĩ ra những trò độc ác như thế, không những thế còn mà vẫn có thể dương dương tự đằc, không chút hối hận.– Hừ.

Cậu đừng tưởng tôi sợ cậu.

– Tiên cô nói rồi quay qua nhìn Băng đang bế Xuân trên tay.

– Băng, cậu nhớ đấy.

Nó chịu như thế là do cậu.

nếu cậu thực sự thích nó thì hãy tránh xa nó ra.

Cậu là của tôi.

Nhất định là thế.Nói xong Tiên quay gót bỏ đi, đám thuộc hạ của cô ta cũng theo sau riếng đám côn đồ kia thì đã bị người của Vũ và Triệt mang tới bắt.– Tôi không phải là của ai hết.

Vì thế, cô đừng quá ảo tưởng.

– Băng nói vọng theo sau.

Giọng nói trầm đục ẩn chứa một sự đe dọa nào đó.Dáng người nhỏ nhắm kia vừa đi khuất, bầu không khí ở đây đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cuối cùng cũng tìm được Xuân.

Năm ngày bị hành hạ như biến cô thành một con người khác.

Lòng ghen tị của con gái thật đáng sợ.

Nhưng chung quy lại thì cũng chỉ vì họ mà cô phải ra nông nỗi này.Chỉ vì mãi mê theo đuổi suy nghĩ riêng, đi theo tiếng gọi thôi thúc của trái tim mà người con gái này phải gánh chịu tất cả.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (47)Chương 111:Đã hơn hai ngày kể từ ngày Xuân được cứu ra khỏi căn nhà hoang kia.

Tình trạng sức khẻo cũng dần ổn định.

Suốt năm ngày không ăn và phải chịu những trận đòn liên tục khiến sức khỏe của Xuân bị suy giảm trầm trọng.

Nằm mê man trên giường, tay chân thì bị gắn hàng đống thứ dây nhợ để truyền thuốc cho cô.

Khuôn mặt xanh xao, tay chân bầm dập, toàn thân gầy rộc hẳn đi nhìn trông đến tội nghiệp.

Đôi mắt nhắm nghiền đầy vẻ mệt mỏi.

Bác sĩ bảo cô cần nghỉ ngơi nhiều mới hồi phục được sức khỏe, ngoài ra tâm lí của cô có thể còn bị ảnh hưởng một chút.Căn phòng lúc này của Xuân thật im lặng.

Mọi người đã về hết, Triệt không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô như vậy.Phong cũng thế.

Lòng anh đau đến tan nát.

Cô đau cùng một ph