Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326694

Bình chọn: 10.00/10/669 lượt.

a.

Và anh Băng cũng không thích tôi, chị vừa lòng chưa.

– Xuân đau đớn trả lời.– Hahaha….

– tiếng cười của Tiên thật ghê sợ.

– Không còn thích? Mày không biết hay giả vờ không biết vậy.

Tên đó thích mày như điên thế mà mày không biết hay là mày muốn gì nữa.

Đến giờ mà hắn vẫn cứ như một tên ngốc, cuống cuồng chạy đi tìm mày.

Mà cũng tiếc thật.

Tao đã có lòng tốt, tác thành cho mày với hắn thế mà mày còn chê, mà cũng tại tên Vũ đáng ghét đó xen vào chứ nếu không giờ này đâu có chuyện này.– Ý chị là sao? Chẳng lẽ………… – Xuân ngỡ ngàng, cô kinh hoàng trước ý nghĩ của mình.

Không thể nào.– Đúng chính tao.

Chính tao đã bỏ thuốc kích thích vào ly sâm banh của Phong khiến hắn điên loạn như thế.

Chính tao đã sắp đặt cho mày và hắn bị nhốt trong nhà kho hồi lễ hội ở trường Will đấy.Haha….

Tao đã có lòng tốt giúp hắn mà hắn không biết quí.– Thật kinh tởm.

Cô là đồ độc ác, tại sao cô lại làm vậy với tôi, tôi làm gì cô cơ chứ.

Anh Phong làm gì sai mà khiến cô phải làm như vậy.

Đồ xấu xa.

– giọng nói nghẹn ngào, dường như sự thật mà cô đang nghe là vượt quá sức chịu đựng của cô.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (41)Bốp…………– Mày không có quyền nói tao.

Tại mày, tất cả là tại mày mà tao phải làm những việc đó.

Vì mày dám cướp Băng của tao.

Tao làm tất cả, tao khiến Duy bị đuổi để hắn tuyệt vọng, để hắn căm ghét mày rồi hắn sẽ không nghe mày, hắn sẽ ghét mày và mày không thể làm xong cái công việc của mày như thế mày sẽ không còn lí do gì để ở lại đây mà quyến rũ Băng nữa.

Hahaha…– Tôi ghét cô, cô khiến tôi ghê sợ, cô đóng kịch giỏi thật đấy.

– Xuân phẫn uất hét lên.Bốp………………Tiên tát cô một cái, ánh mắt hằn học nhìn cô một cách khinh khỉnh.– Mày yên tâm.

Mọi việc sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay.

Tao sẽ khiến mày không còn đủ dũng cảm để gặp lại Băng nữa, ngay ngày hôm nay tao sẽ làm mọi việc chấm dứt.

Tao sẽ cho mày không còn mặt mũi nào tới gặp Băng nữa.– Cô…cô định làm gì….? – giọng nói Xuân bắt đầu run lên vì sợ.

Rốt cuộc thì còn điều gì cô ta chưa làm chứ?– Đừng lo, sẽ nhẹ nhàng thôi, chỉ là tao muốn lưu giữ một chút “kỉ niệm” đáng nhớ cho mày thôi.

– giọng Tiên nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm.– Cô…..Lời nói chợt nghẹ lại trong cổ họng khi đám côn đồ kia bắt đầu tiến lên phía trước.

Khuôn mặt của chúng hiện lên một sự thích thú đến độc ác.

Đám con trai cười – nụ cười đáng kinh tởm.

Cô chợt nhận ra một đứa con gái trong đám kia bắt đầu lôi ra một chiếc máy quay.

Cô hốt hoảng:– Các…các…người định làm…làm gì? – cô hỏi câu hỏi mà có lẽ chính cô cũng đã biết được đáp án.– Mày đừng lo sẽ nhanh thôi.

– Tiên cười lớn.– Dừng lại đi, Tiên, cô đừng đi quá mức như vậy, hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Đừng làm cho chính cô càng trở nên ghê tởm như thế nữa.

– Xuân nói, giọng nói run run xen lẫn sợ hãi và tức giận.– Đừng nhiều lời, tao đã làm nhiều việc kinh khủng rồi, việc này có là gì chứ.

Bọn mày ra tay nhanh lên.Tiên vừa dứt lời, ba tên du côn kia đã xúm lại.

Một tên đè cô xuống mặc cho cô đang giãy giụa, la hét.

Nước mắt không biết từ đâu nó cứ chảy ra.

Cô khóc, sợ lắm.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (42)Chương 110:Á…Một tên hét lên khi bị Xuân cắn một cái vào tay.

Hắn tức giận tát một cái thật mạnh vào mặt cô.

Vị máu tanh tưởi trong miệng khiến cô thấy kinh tởm.

Đầu óc quay cuồng, choáng váng.

Mặc cho cô van xin, bọn chúng bắt đầu xé áo cô.

Đám con gái thì đứng đó thích thú cười hả hê trên sự đau khổ của người con gái nhỏ bé kia.Tiên đứng đó, khóe mắt ánh lên tia độc ác.

Cô chờ đợi, chờ cái giây phút này lâu lắm rồi, nhất định cô phải khiến Xuân phải từ bỏ Băng, nhất định.Rầm…Cánh cửa bật mở, ba bóng người lao vao.

Khuôn mặt đầy lo lắng, hoảng loạn của cả ba khi đập vào mắt họ là người con gái ấy.– Dừng tay lại.

– Giọng nói của Băng sắc lạnh khiến ai cũng khẽ rùng mình.Anh đưa mắt nhìn Xuân, lòng anh chợt nhói đau, mắt anh như đen hơn khi nhìn thấy cô: người gầy hẳn đi, toàn thân đầy rẫy những vết đánh đập, tay chân bị trói chặt, quần áo thì xộc xệch, rách tươm.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy mệt mỏi, đau đớn…nhưng ẩn sâu trong đó là một sự trìu mến và biết ơn…Bốp…Phong chạy lại đá tên côn đồ đang giữ tay Xuân.

Duy cũng lao đến theo sau.

Chỉ có Băng là từ từ bước tới.– Xuân TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (43)em không sau chứ? – giọng của Phong run run vì lo lắng.

Anh nhìn người con gái mà anh yêu thương trước mặt mình mà lòng anh nhói đau.

Một nỗi lo sợ cứ dần dâng lên bóp nghẹn lồng ngực của anh.– Em…cảm ơn… – giọng nói yếu ớt vang lên.

Cô dựa hẳn người vào Phong, toàn thân cô không còn sức lực nào cả.

Đau nhức, tê tái, mệt mỏi.

Cô đưa ánh mắt nhìn Băng, khuôn mặt lạnh lùng của anh hơi đanh lại khi nhìn cô.– Em ổn chứ? – Duy hỏi, anh khẽ nhấp nhẹ chiếc khăn ướt vào môi Xuân.– Em….

mệt….

quá.

– giọng nói nhỏ nhẹ cùng với hơi thở yếu ớt của cô.

Cô nằm gục hẳn vào người Phong, cảm giác yên bình và an toàn bao bọc cho phép cô có thế thả lỏng một chút sau bao hôm gồng mình chống chịu.– Xuân… – Phong lo lắng nhìn Xuân, cả Duy và Băng cũng thế.Băng lạnh lùng quay qu


XtGem Forum catalog