
giản như những gì Vũ nói không chứ? Tại sao không ai lại cảm thấy thế.Rầm………Băng đóng cách cửa một cách bực bội.
Từ nãy giờ, làm việc trong phòng mà toàn nghe hai người kia than phiền khiến anh vô cùng khó chịu nhưng có ai biết rằng, chính lúc này lòng anh cũng đang nóng như lửa đốt đây.
Anh đang lo tới phát điên lên.
Cô gặp chuyện gì sao? Hay chỉ đơn thuần là đi về trễ thôi?Ngồi lặng bên chiếc bàn làm việc của mình thật lâu, Băng hướng đôi mắt đen của mình vào màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ.
Khẽ nheo mắt một chút, anh nhấc điện thoại lên và bấm một số nào đó.Tút……tút…tút……– Alo …ai đang cầm máy vậy ạ? – một giọng nói lảnh lót của cô thư kí vang lên.– Cho tôi gặp ông chủ của cô.
– giọng nói của anh trầm lạnh đầy uy quyền khiến cho cô thư kí đang đầu dây bên kia khẽ rùng mình.– Cho hỏi, cậu có phải là…..
– cô bỏ lửng câu vì bị ngắt lời.– Đúng….– Vậy xin cậu đợi một chút….Băng khẽ nhấc chiếc tai nghe ra xa một chút.
Anh cảm thấy nặng nề và mệt mỏi.
Một cảm giác bồn chồn cứ nghẹn ứ ở lồng ngực khiến anh như muốn nổ tung lên.
Dường như anh đã không còn là anh nữa rồi: không còn điềm tĩnh, lạnh lùng và kiên quyết.– Alo…cậu còn giữ máy chứ? – một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông hay hút thuốc lâu ngay vang lên ở đầu dây bên kia.– Vâng… – Băng khẽ đáp.– Không biết cậu có gì chỉ bảo? – giọng nói ồm ồm đều đều của người đàn ông kia lại vang lên.– Không dám…..tôi muốn nhờ ông một việc…………………………Xuân tỉnh dậy, cô khẽ nhắm mắt lại vì cái ánh sáng le lói phát ra từ đang sau cánh cửa.
Hơi cựa quậy, cô chợt nhận ra rằng cả tay chân mình và miệng mình đang bị trói lại bởi những miếng băng keo to.
Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những miếng băng keo đang trói chặt tay chân mình lại nhưng chỉ càng làm cho tay chân càng đau thêm .
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (33)Cố vùng vẫy tới bao nhiêu thì cô càng rơi vào hoảng loạn.
Ở một nơi kì lạ này – một căn phòng tối om không rõ sang tối, không biết đây là đâu, tại sao mình lại bị bắt tới đây một cách vô cớ,….tất cả suy nghĩ đó càng làm cô hoang mang hơn…..
khóe mắt chợt ửng đỏ, một giọt nước long lanh lăn dài trên má như đang muốn vỡ òa trong nỗi sợ.Cạch…………Cánh cửa bật mở, khiến Xuân hơi hốt hoảng một chút, một bóng đen chậm rãi bước vào – đó là người đàn ông áo đen mà cô đã gặp ở trên phố lúc nãy… ông ta lạnh lùng bước vào và tiến sát cô.
Hơi cúi người xuống quan sát rồi ông đi ra ngoài.
Vội đưa mắt nhìn theo dáng người của ông ta một cách tò mò.
Cô nghe giọng nói của ông ta rất nhẹ, hình như là đang nói chuyện với ai đó – có thể là chủ của ông ta chăng?Cô chợt nhận ra bên ngoài trời đã tối qua chiếc cửa sổ ở ngoài kia.
Chiếc cửa sổ nhỏ ở tít trên bức tường cao kia.
Một bức tường cũ kĩ, nứt nẻ với những đám rêu mọc chi chít nhưng cái mùi mốc meo và ẩm ướt kia có phần vơi bớt khi cánh cửa kia mở ra.Người đàn ông kia bước trở vào với ba tên con trai khác.
Tên nào cũng mặc đồ đen, quần jean kiểu bụi bặm mặt mũi dữ tợn.
Ngoài, còn bốn đứa con gái ăn mặc hở hang, mũi và tai đeo đến mấy cái khuyên.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (34)Và đằng sau những người đó thấp thoáng bóng của một người con gái – thân hình mảnh mai kiêu kì.
Dường như người con gái đó đang quan sát người đang nằm phục xuống đất kia rất chăm chú nhưng do bị mấy người kia cản và thêm cái ánh sáng chói lóa từ cái bong đèn neon trắng ngoài kia khiến Xuân không thể nhìn rõ được cô ta nhưng không hiểu sao Xuân lại nghĩ cô ta có nét gì đó rất quen thuộc…..
nhưng đó chỉ là cảm giác rất mơ hồ không thể giải thích được.
Khi ánh mắt của cô và người con gái ấy chạm qua nhau thật lâu có gì đó kì lạ như đang gợi chút quen thuộc nào đó.Cô gắng ngồi dậy để nhìn rõ hơn mấy người đó, miệng ư ử mấy lời nói không thành lời vì bị chiếc băng dính chặn lại.
Cô muốn nói, muốn hỏi rất nhiều chuyện nhưng không thể.
Tâm trạng hỗn độn: bực bội, sợ hãi, tức giận…cứ đan xen trong cách nào nói ra được.
Nhìn đám côn đồ kia cứ lăm le nhìn mình một cách độc ác, nhìn nụ cười mỉa mai khinh khỉnh của đám con gái rồi cả đôi mắt đen bí ẩn của người đan ông kia là cô thấy rợn cả người.
Không, cô muốn về nhà, ai đó thả cô ra đi, làm ơn đi mà.– Anh, tụi em giờ xử sao với nó đây? – một tên trong đám côn đồ kia hỏi người đàn ông áo đen kia.– Tụi mày cứ từ từ, rồi sẽ tới lượt chúng mày.
– ông ta quát lại.– Nhưng tụi em nóng lòng lắm rồi.
Lâu lắm tụi em chưa được “giải trí” rồi.
– giọng nói the thé của một con bé kia vang lên khiến Xuân khẽ rùng mình, nhất là với từ “giải trí” của nó.– Yên tâm lần này nhất định tụi mày sẽ được “giải trí” thỏa thuê.
– ông ta nói với vẻ gian xảo.
Điều đó càng khiến Xuân thấy sợ hơn.
Một dự cảm bất an chợt ập đến khiến cô hoang mang và run sợ.– Đúng vậy.
Chắc chắn sẽ rất vui đấy.
– giọng của người con gái kia vang lên.
Giọng điệu nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm mà khiến ai cũng phải run sợ.– Vậy bọn em bắt đầu được chưa ạ? Ngứa tay lắm rồi ạ.
– một trong ba tên côn đồ kia nói.– Được rồi.
tùy thôi.
Có kìm nữa chắc tụi mày lải nhải điếc hết cả tai.
Cứ thoải mái đi